Tiểu Mai - Quyển 3

Nói rồi ổng dứ dứ nắm đấm vô mặt tôi, há miệng tính công kích thêm vài câu hòng ép thằng em mình vào thế thân bất do kỉ. Nhưng vừa hay ba tôi đại hiển thần uy, ông tằng hắng vài tiếng rồi kết thúc luôn màn đấu khẩu vô bổ đến đáng xấu hổ của hai thằng con mình:

– Hai thằng mày làm sao thì làm, từ giờ ăn cơm xong bữa nào thì hai thằng chia nhau rửa chén bữa đó!

Có câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Hiểu nôm na là quân lệnh như sơn, án tử ban ra mà không chấp pháp là bất trung, luật nhà như luật nước, cha bảo sao thì con cấm có cãi. Thế cho nên ba tôi nói sao thì hai thằng chỉ biết nghe vậy, tức là từ giờ trở đi, ăn cơm xong chẳng cần biết hai thằng bây ra sao thì ra, đống chén dĩa phải sạch sẽ cho tao.

Xấu hổ thay, trí thông minh của hai anh em không dùng để phát minh ra những điều hay ho giúp ích cho nhân loại hay bảo vệ hòa bình vũ trụ, mà lại được tận dụng vào lỗ hổng trong quân lệnh… rửa chén mà ba tôi đưa ra. Tức là ba tôi chỉ nói hai thằng chia nhau ra rửa chén chứ không chỉ đích danh thằng nào rửa lúc nào, và hai thằng thay phiên ra làm sao. Thế cho nên, tôi và ông anh mới xử theo truyền thống gia đình, đó là phân thắng bại bằng “đánh cờ suy nghĩ 10 giây”, đại khái mỗi nước đi chỉ được suy nghĩ trong 10 giây đồng hồ chứ không hơn. Nội dung thi đấu được chọn là cờ tướng, môn duy nhất hai anh em cùng biết.

Nói về cờ tướng, tôi khá tự tin vào trình độ bản thân, vì dẫu sao tôi cũng được ông nội vốn là cao thủ làng cờ rèn luyện từ nhỏ. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, ông Phúc hơn tôi hai tuổi, cũng tức là ổng chơi cờ tướng với ông nội lâu hơn tôi hai năm điểm kinh nghiệm. Do đó, nói theo ngôn ngữ trong game thì tôi thua ổng hai cấp, hay 2 level.

Chính vì biết điều đó nên sau khi hai thằng đã cược quyết định phân thắng bại bằng cờ tướng 10 giây, thắng làm vua thua làm thằng rửa chén, ông anh tôi ngoác miệng cười tự mãn:

– Em dâu yên tâm, anh xử nó nhanh lắm, em cứ việc ngồi nghỉ thôi, từ giờ không cần phải lui cui sau bếp nữa!

Tiểu Mai không biết phải nói gì, nàng đành tủm tỉm cười rồi ngồi xuống kế bên tôi, bắt đầu chứng kiến vở kịch huynh đệ tình thâm đánh nhau lên bờ xuống ruộng chỉ vì… không thằng nào chịu đi rửa chén.

Vài phút sau, tôi tưởng đã được chiếu pháo trùng đến nơi, mạnh tay dốc sức, đặt cờ ầm ĩ xuống bàn.

Lại vài phút sau, tôi cầm cờ mà thấy tay mình toát mồ hôi lạnh.

Càng đánh càng thất thế, tôi sùng máu đã muốn đạp cho con Leo đần mấy phát cái tội cứ nhấp nha nhấp nhổm phi lên người tôi, nhưng lại không dám vì Tiểu Mai đang ngồi kế bên.

Ở phút cuối cùng, khi nghe ông anh hét toáng chiếu tướng bắt xe, tôi biết đời mình đã tàn mạt, hoảng loạn đến mức đi nhầm quân tướng ra sau lưng quân sĩ.

Tình hình sau đó các bạn cũng đã biết rồi, tôi đi rửa chén.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: TruyenSex.Tv

– Sao mà nhăn quá vậy? Để em phụ cho! – Tiểu Mai cười cười đi theo tôi ra sau bếp.

Nghe vậy tôi liền dẹp ngay cái vẻ mặt đưa đám, nhún vai phì cười:

– Không phải là anh ghét rửa chén, còn muốn phụ em nữa là khác. Chỉ là bực vụ toàn bị ông Phúc chơi xỏ thôi!

– Hai người chơi cờ công bằng mà, em thấy ảnh có gian lận gì đâu? – Tiểu Mai thắc mắc.

– Ý là ổng làm biếng thì nói trắng ra rồi sai anh rửa, chứ bày đặt gài qua gài lại làm gì. Chơi cờ tướng thì anh có ăn ổng nổi đâu chứ!

– Em thấy đó giờ anh cũng tự tin trình độ cờ tướng của mình lắm mà? Không ngờ anh Phúc giỏi quá hén!

– Anh bị khớp thôi, kiểu át vía nên nhát tay, chứ không là giờ này ổng đứng đây rửa chén rồi!

Thấy tôi lại đâm ra bực dọc, Tiểu Mai nhướn đôi lông mày khẽ hỏi:

– Sao anh không nghĩ là anh Phúc tạo điều kiện cho tụi mình gần nhau hơn?

Nghe nàng hỏi câu này, đến cả tôi đang tức tối cũng phải tủm tỉm cười sung sướng với cái cụm “tụi mình gần nhau”, lại còn làm bộ dạng ta đây đang chăm chú rửa chén lắm để che giấu sự mắc cỡ của mình.

Nhưng tôi vẫn cố nói cứng:

– Làm gì có, em với anh đã ở chung nhà thì còn gần hơn thế nào nữa chứ? Ổng tìm cớ sai vặt anh đấy, em hiền quá, toàn nghĩ tốt cho người xấu!

Chuyền cái dĩa sang tôi, Tiểu Mai mới xoay người lại rồi tựa hờ vào thành bếp, ôn nhu nói:

– Sao cũng được, hễ ai làm gì giúp em gần anh hơn thì em đều quý hết!

Câu nói này của nàng êm ái dịu dàng đến bao nhiêu thì tôi nghe tim mình đập rộn ràng bấy nhiêu, nếu không phải đang cố giữ chặt mấy cái dĩa dính đầy xà bông là nãy giờ cả nhà đã nghe dưới bếp vỡ nát ầm ĩ rồi.

Như trông thấy bộ dạng mắc cỡ đến lúng túng của tôi, Tiểu Mai khúc khích cười giòn tan, đánh yêu vào vai tôi một cái:

– Với cả khi anh phụ giúp việc nhà cùng em, thì nhìn anh quyến rũ lắm!

Tôi toàn thân chấn động, đầu óc mụ mị rồi lịm dần đi trong cảm giác lâng lâng sung sướng, đến nỗi hoàn toàn không biết Tiểu Mai đã ôm con mèo cưng đi lên trên nhà tự lúc nào.

Nhà bếp giữa trưa lặng yên, chỉ có tiếng kin kít của tay tôi đang miết vào những chén bát đĩa sạch như ly như lau. Bên ngoài, nắng vàng gay gắt làm hàng cây bóng đổ thẳng đứng xuống mặt đường, đâu đó vọng lại giai điệu bài hát Kathy của Lam Trường từ một nhà hàng xóm.

Từ sau trưa hôm đó, chẳng cần phải oằn mình đánh cờ với ông Phúc nữa, tôi cứ đi loanh quanh trong bếp khi cả nhà đã ăn xong rồi lao vào rửa chén điên cuồng trước ánh nhìn đầy tán thưởng của Tiểu Mai.

Và tôi chưa hề mảy may có suy nghĩ rằng khi phụ nữ khen mình lúc làm việc nhà là tức họ đang thả thính, để đám đàn ông khù khờ lao vào giúp việc chứ chẳng tốt lành gì đâu.

Tôi chỉ biết mình là tên con trai rửa chén có sức hút mãnh liệt, bất luận mặt mũi dính đầy xà bông đến thế nào thì cũng vẫn là siêu cấp nam thần trong mắt bạn gái mình.

Phần 2

Ngoại truyện: Mùa hè của hai năm sau…

Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có một trải nghiệm như là, khi nghe bài hát hay một giai điệu quen thuộc nào đó thì những kỉ niệm gắn liền với quá khứ của thời điểm ấy bỗng chốc ùa về. Với tôi, bây giờ đang là một trong số rất nhiều những lúc như vậy.

– “Chiều nắng, đường vắng, em với chúng tôi mấy người…” – Là bản Kathy quen thuộc vang lên từ ti vi, tôi dù đang ở trong bếp cũng vẫn có thể nghe thấy.

Bản thân tôi rất thích bài hát này của Lam Trường, một phần vì ca từ rất thơ, và một phần cũng vì giai điệu lúc trầm lúc vút cao, nhất là đoạn diễn tấu dương cầm thật tình phải công nhận cực kì đặc sắc.

Bất chợt tâm trí tôi như chìm vào một màn sương mờ lãng đãng, ở trong một quá khứ nào đó, tôi cũng đã từng buổi trưa vừa đang rửa chén, vừa nghe Kathy như thế này.

Trưa hôm đó, nắng gắt, yên tĩnh, à phải rồi, là trưa mùa hè năm lớp 11 thì phải.

Hình như lúc đó dưới chân tôi, con Leo đần đang chạy loanh quanh.

Cạnh bên là…

– Anh có thấy kẹp tóc của em ở đâu không? – Giọng của Trân đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng, kéo tôi về thực tại.

Im lặng vài giây rồi tôi nói vọng lên trên nhà:

– Coi thử trên đầu tủ lạnh có không đó?

– Dạ!

Một lúc sau, Trân vừa buộc tóc vừa đi vào bếp, nói như reo:

– A có rồi nè, anh hay thật, như thám tử ấy!

Tôi cười cười, lắc đầu đáp:

– Thám gì tử gì , em lúc nào cũng lơ đễnh đụng đâu quăng đó, đến lúc cần tìm lại chẳng mò ra. Thôi thì anh chịu khó một chút, nhớ thêm vài thứ cho đầu óc em đỡ nhọc!