Sở thích của Đại Gia

– Uh, tôi cũng thấy cô quen lắm, mặt người khách có vẻ tươi lên, Tâm thầm nghĩ: vậy có cơ hội rồi.

– Em nhớ ra rồi, Tâm reo lên, con anh và con em học cùng trường mẫu giáo, em gặp anh mấy lần ở chỗ sân chơi bọn trẻ.

– Uh, đúng đúng, người đàn ông gật đầu và mỉm cười, ông ta chìa tay ra bắt tay với cô: hóa ra là người quen, cũng may, nhờ em giúp anh vụ này nhé.

– Dạ, anh yên tâm, mà do cuối năm, lượng giao dịch nhiều, nên thủ tục hơi lâu, hay anh có việc cứ đi trước, khi nào chuyển tiền xong em sẽ gọi báo anh nghe.

-uh, cám ơn em trước, người đàn ông trả lời, rồi đi ra.

Tâm bước vào phía sau, ngồi lên bàn, thở dài ngao ngán, chưa bao giờ cô bị áp lực công việc như năm nay. Chắc do nhiều ngân hàng mở ra, rồi áp lực huy động vốn, rồi bên cạnh lãi của NH còn có lãi ngoài, mà chỉ có NH tư nhân mới làm được như vậy, chứ NH Nhà nước thì chắc chỉ có lấy tiền thưởng ra gửi KH chứ làm gì có lãi ngoài.

Chị Thu tiến lại hỏi: sao rồi em? em nói chuyện với KH chưa?

Dạ chưa chị, Tâm trả lời, em không biết bắt đầu từ đâu, nếu hỏi thẳng họ từ chối thì hết cơ hội.

Uh, đúng rồi, mà em quen anh ta hả?

Dạ, con ông ta với con em học cùng trường chị ajh, Tâm trả lời.

– Vậy thì dễ rồi, em cứ gặp ông ta, trình bày thực tế, biết đâu ông ta giúp, nếu cần, mình trích ít tiền thưởng để gửi lại.

– Dạ, em biết rồi chị. Tâm trả lời

Tâm ngồi suy nghĩ hoài, nhưng không nghĩ ra cách gì khả dĩ, chợt nhớ đến Na, cô liền bốc máy gọi. Na nhấc máy: Có gì không chị Tâm ơi, rủ em đi ăn hả.

– Vụ này em mà giúp chị được, chị mời em ăn nhà hàng nè. Tâm trả lời, sau đó kể lại câu chuyện về ông khách cho Na.

Nghe xong, Na cười khúc khích: đúng là ghét của nào trời trao của đó, nếu đúng là lão dê xồm như chị nói, thì dễ mà chị.

– Đừng có mà chọc chị, giúp chi đi, nghiêm túc đấy, thường thì em làm cách nào?

– Đàn ông ai chẳng thích thân với phụ nữ đẹp, nhưng đa số đàn ông có gia đình đều thích để đó, không dám làm bậy, sợ lộ ra mất sự nghiệp mất gia đình, Na trả lời, nên mình cứ giao tiếp với họ như thân thiết lắm, dĩ nhiên là mình sẽ không tạo cơ hội cho họ đi quá giới hạn, khi họ thích mình thì mình nhờ vả họ, đàn ông thấy phụ nữ đẹp ai chẳng thích giúp, mình cũng chả mất gì cả, cùng lắm là véo má, nắm tay thôi mà được việc mình chị ạ.

– Thôi, mấy cái vụ đó chị không làm được đâu, Tâm trả lời.

– Chị không làm thì đưa số của lão cho em, em làm cho chị xem.

– Trời bí mật thông tin KH ai dám tiết lộ, Tâm trả lời nhưng cũng sợ Na câu được ông khách này, thôi cám ơn em để chị nghĩ cách

– Chị cứ hẹn đi, ngồi nói chuyện thân thiết, cùng lắm đụng tay chân tí mà được việc, thế nhé. Na cúp máy.

Ngồi suy nghĩ một lúc, Tâm nhắn tin cho ông khách: Anh Thức ơi, trưa nay anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm trưa có tí việc nhờ anh.

Điện thoại rung, báo hiệu có tin nhắn đến: Ok em, em ghé sang resort SUN nhé, em cứ đến hỏi bảo vệ có hẹn ăn trưa với anh Thức rồi, anh sẽ nhắn bảo vệ cho em vào. Khoảng 11h30

Tâm cầm điện thoại áp vào ngực, chưa biết gặp Thức mình sẽ nói gì.

Đúng 11h00, Tâm đứng lên lấy giỏ, cả phòng chúc Tâm may mắn, chị Thu nhắn nhủ: Tết này cả phòng trông chờ vào em, làm Tâm cảm thấy áp lực nặng thêm. Tâm thay chiếc áo dài bằng bộ đầm công sở: sơ mi trắng, quần vést đen

Chạy qua con đường ven biển với hàng chục cái resort san sát nhau, Tâm không khó tìm ra SUN resort, gặp anh bảo vệ nhắc có hẹn ăn trưa với anh Thức, bảo vệ nhanh nhẹn: chị để xe em dắt vào, rồi nhanh chóng điều chiếc xe điện tới và nhắc tài xế: Khách ăn trưa của sếp

Chiếc xe điện chở mình Tâm đi quanh co trong khu resort, những hàng cây những bãi cỏ với luống hoa thẳng tắp làm Tâm cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, gió biển thổi nhè nhẹ, giữa trưa mà Tâm không có cảm giác nắng nóng, bởi bóng cây phủ kín lối đi.

Chiếc xe dừng lại ở tiền sảnh, bảo vệ chạy ra mời và dắt lối cho Tâm vào như đã sắp xếp trước. Nhà hàng nằm ở tầng 2, Tâm được bảo vệ đưa vào thang máy sau đó dẫn đến nhà hàng rồi anh ta mới quay trở ra.

Cô bé phục vụ mời Tâm ngồi vào một chiếc bàn vừa đủ cho 02 người, nhà hàng sắp xếp theo kiểu người Hoa, sang trọng nhưng ấm cúng, trên bàn có sẵn ly nước lọc và 02 ly cao (Chắc để uống rượu, Tâm thầm nghĩ)

– Chị ngồi chờ em báo anh Thức, cô bé phục vụ nói

– Ok em, Tâm tự tin trả lời.

Ngồi đợi khoảng 10p thì Thức bước vào, dáng dấp nhanh nhẹn, tiến đến chỗ Tâm chìa tay ra bắt.

– Xin lỗi để em đợi hơi lâu, mình ăn luôn nhé, cũng muộn rồi.

Có vẻ như Thức đã gọi sẵn đồ ăn, 02 cô bé phục vụ chuyển món ăn lên nhanh chóng. Thức mời Tâm uống rượu.

Mặc dù chỉ là loại rượu nho, có 7% cồn, nhưng từ xưa đến giờ Tâm chưa bao giờ uống rượu hay bia, vì cơ địa cô không thích hợp, nhưng Tâm không dám nói, sợ làm Thức cụt hứng, nên cô cũng tự tin chạm ly và nhấp môi.

Tâm bắt đầu câu chuyện với Thức bằng việc học của 2 đứa nhóc cùng trường, có vẻ như đây là mối quan tâm chung và sợi dây của 02 người nên câu chuyện khá hào hứng, rôm rả như hai người bạn thân lâu ngày

Uống tầm 2,3 ly rượu, người Tâm bắt đầu nóng bừng, cô mạnh dạn lên hẳn, nói thao thao bất tuyệt về việc học hành về công việc, qua đó Tâm cũng biết Thức được một tập đoàn Thụy Điển ủy quyền phần vốn góp tại Việt Nam: Đầu tư vào khách sạn, resort, căn hộ cao cấp, may mặc, Trung Tâm thương mại. Hiện anh là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn, dĩ nhiên người nhà anh cũng thành lập các công ty xây dựng, các nhà máy may, công ty bảo vệ, công ty môi giới bất động sản,…để có thể làm sân sau và cung cấp dịch vụ cho tập đoàn

Bỗng Thức nhìn cô hỏi: Hình như em không biết uống rượu hả, rượu này nhẹ thôi mà.

Tâm giật mình, lấy tay che hai má: Chắc mặt em đỏ lắm hả?

– Uh, Thức mỉm cười, nhưng em yên tâm, rượu này làm phụ nữ đẹp thêm chứ không làm họ say được đâu. Vừa nói Thức vừa rót thêm rượu, Tâm cũng không cản.

– Mà trưa nay em gặp anh có chuyện gì vậy? Tiền của anh chuyển được chưa?

Tâm không nói, nhấc ly rượu lên chạm ly với Thức và uống một hơi hết sạch để lấy can đảm, cô cảm thấy có luồng nước nóng chạy từ cổ họng xuống bụng: Đó là lý do em đến gặp anh, Tâm quyết định đánh bài ngửa.

Sau đó Tâm trình bày về chỉ tiêu của NH, về khoản thưởng dành cho chị em trogn phòng. Nghe xong Thức mỉm cười: Vậy giờ trách nhiệm của em lớn lắm hả, mọi người có thưởng hay không phụ thuộc vào em ah?

Thấy anh mỉm cười, Tâm như mở cờ trong bụng: vậy chắc anh ok chứ, Tâm hỏi lại dè dặt, anh chỉ cần gửi kỳ hạn 3 tháng thôi là được.

– Chắc không được đâu em, anh hứa với người khác rồi, câu trả lời của Thức làm Tâm chùng hẳn, sức nóng của rượu cùng việc thất bại làm mắt cô rơm rớm, cô cầm lấy cổ tay của Thức (Anh đang cầm dĩa xiên thức ăn): Anh giúp em lần này đi, chỉ lần này thôi.

Thức nhìn sững Tâm: Anh giúp em rồi ai giúp anh, dù có 3 tháng nhưng tiền lãi chênh nhau đến gần 300 triệu đó em.

Tâm năn nỉ như mếu: Em biết chứ, nhưng người đại gia như anh thì bõ gì, chẳng qua là mối quan hệ của anh thôi mà.

Thức gật đầu xác nhận: đúng vậy

Tâm nói: Em biết khó cho anh, nhưng anh hứa giúp tụi em nghe.

Thức gỡ tay Tâm ra, rót rượu vào ly: em uống đi rồi anh tìm cách

– Không, anh phải hứa giúp em thì em mới uống

– Thức mỉm cười: Đó là điều kiện hả, ok, cạn ly đi rồi anh sẽ tìm cách giúp.

Tâm cụng ly và uống một hơi, mặt Tâm nóng bừng, trời ạ, không kiểm soát được, kiểu này dễ lăn ra ngay tại đây quá, Tâm nghĩ thầm.

– Anh hứa rồi đó nghe, không được rút lời đó

– Em yên tâm, anh sẽ giúp em 5 tỷ trong 3 tháng, ok nhé, chứ không có người lại ăn vạ