Phía sau cánh cửa

Có vợ xong Dương được ở rể . Mang tiếng là vậy nhưng Dương lại không thích gò bó . Tuy nhà vợ cũng chả đông đúc gì người.
Có bố mẹ vợ và em vợ Nhưng em vợ thì chồng xa cách nhau cả ngàn km. Rồi Dương tôi cũng phải ở rể. Ôi cuộc đời có gì bàn cãi.
Bố mẹ vợ DDương làm nông. Nhiều khi không bận việc Dương hay chạy về quê phụ giúp .
( bây giờ nhân vật Dương xưng tôi nha các bạn bố mẹ thì xưng cha má cho rồi.)
Mà ông cha vợ cũng ba trợn quá mỗi lần có việc gì thì làm như kiểu ra lệnh cho thuộc hạ không bằng . Nên tôi cũng không ua gì .
Ông già vợ thì vậy mà má vợ thì lâu lâu cũng nhiễm tính khí như thế. Nhiều khi bực mình mà tôi cũng ráng nhịn.
Cũng như mọi khi ở nhà có việc làm gì cần người là gọi điện thoại . Mà lần này vợ tôi dẫn thằng bé đi du lịch với công ty 5 ngày . Nên tôi phải đi về một mình. Về nhà cha mẹ vợ thì thấy ông khăn gói đóng thùng. Hỏi ra mới biết là cựu chiến binh cũ đơn vị thời kỳ chiến tranh năm 79 Việt trung đi nghỉ mát và thăm lại chiến trường xưa .
– mày về mà phụ giúp má mày tao đi 1 tuần rồi về.
– sáng con chạy về phụ thôi tối phải về nhà trông nhà .
– nhà có gì mà trông nhà . Mày ở đại đây vài ngày có mất mát gì đâu.
Thôi thì không cãi lại làm gì.
Xe tới ông chưa đi mà lại nói với theo :
– bà ở nhà . Xem có cần làm gì nói nó làm cho . Tôi đi nên làm không được.
– ông ở nhà có làm gì ra hồn đâu mà nói. Thôi ông đi đi.
Má vợ tôi nói cũng phải ông ờ nhà thì cũng không được tích sự gì hết . Vì ông sức khỏe cũng không tốt bởi vì hơn 15 năm nay sức khỏe ông không đươc tốt vì ỷ mình là cựu binh nên 1 lần đi đánh cá bằng thuốc nổ với bạn bè vô tình gặp nạn nên từ ấy sức khỏe giảm sút rõ rệt.
Ở nhà hôm ấy tôi cũng làm mấy việc nhà . Trưa trời nóng quá ngoài nhà tắm má vợ tôi tắm nhưng sao lại quên mang theo quần áo thay .
Tôi đang nằm trên võng thì nghe nói:
– Dương ơi lấy cho má bộ quần áo . Má quên đem theo rồi.
– ở chổ nào vậy má con không biết.
Chỉ cho tôi nhưng tôi lại tìm không ra . Nên ra ngoài nhà tắm nói lại.
– má ở truồng rồi con tìm lại xem sao .
– con tìm rồi . Không thấy . Má mặc lại đồ ướt ra tìm đi chứ con chịu.
Rồi má vợ cũng ra tìm nhưng mặc nguyên bộ quần áo ướt . Vải vóc dính vào làn da đi phát ra âm thanh sột soạt.
– ở trước mắt mà con không thấy hả?
Má vợ đưa bộ quần áo ra trước mặt tôi rồi đi vào thay .
Bữa cơm trưa má đãi món canh mà đa phần là củ khoai lang và đọt khoai lang luộc. Má bảo trời nóng ăn mấy thứ này nó mát mà nhuận trường nữa. Lâu lâu đổi món.
– chiều tối có về nhà không con. Hay là mày ở lại luôn sáng mai đi giúp chú 3 hạ mấy cây tre má cho chú. Mà nhà chú neo người.
-sao cũng được má à.
Đến chiều tôi xin phép đi qua nhà chú 3 chơi . Về nhà cũng tối ăn xong cũng có thêm món canh ấy .
Nhưng lúc này nó lại hại cái dạ dày vì món lạ miệng do bụng tôi tốt nên từ trưa tới giờ nó hại tôi. Tôi đi mua thuốc uống xong thì thấy đỡ.. về nhà thấy má vợ không có ở nhà. Có lẽ má đi qua nhà hàng xóm 8h giờ rồi chứ có sớm gì đâu. Ôi cái bụng lại nữa.
Tôi ra nhà tắm ở quê nhà tắm và vệ sinh thì chung luôn . Nên thấy bóng đèn còn sáng ban đầu tôi tưởng là có người nhưng thấy cửa mở nên chạy vào đó.
– ai đó.
Tiếng kêu thất thanh trong nhà vệ sinh. Một thân hình trần truồng không quần áo tóc búi cao đang lấy tay che ngực. Hai chân đứng khép kín lại.
– con xin lỗi má.
Tôi quay mặt đi miệng phân trần là con không biết má đang tắm tại thấy cửa mở mà cái bụng nó làm khó nên con chạy vào.
Má vơ vội bộ quần áo nên tôi nói thôi má tắm đi.
– má dội xô nước nữa là xong rồi . Con vào đi vệ sinh đi.
Cũng bối rối tôi đi vào nhà tắm.
– má bắt con gà đang ấp trứng mà nó nhảy vào chuồng lợn nên lắm phân . Sẵn tiện má tắm luôn cho mát rồi đi nằm .
Một lát tôi vào nhà ngồi trên bộ ván ngựa xem tivi má thì nằm trên chiếc võng
– con xem đi má đi nghỉ đây.
Má vợ đi vào ngủ. Tôi nằm xem phim thỉnh thoảng nghe tiếng trở mình của má vợ trên cái giường. Một lát sau thì hết có tiếng của chiếc giường kêu nữa.
Đang xem tivi thì bị cúp điện. 21 giờ rồi có phải cao điểm đâu mà mất điện bụng chửi thầm ông điện lực. Rồi điện chập chờn lúc tắt lúc bật.
30 p mà điện như vậy cộng trời cũng hơi oi bức . Tôi tặt lưỡi thôi tắm cái rồi ngủ cho khỏe. Cởi cái áo ra tôi mặc cái quần đùi đi ra nhà tắm trời có ánh sao đêm nên tôi vẫn thấy đường lúc vào nhà tắm thì tối mà mình lại không quen nên chân tôi va vào cái vách ngăn của nhà tắm chia đôi bên là nhà cầu bên là chổ tắm giặt. Cũng may là vách ngăn này nhỏ mà thấp nữa cao tầm thắt lưng . Dội vài gáo nước cho mát. Thì cái dạ dày nôn nao hơi khó chịu. Thôi thì đi ị lần nữa xem sao . Ở truồng như vậy tôi ngồi ị luôn. Mà có ị đâu. Một lát nghe tiếng lạch xạch lạch sạch tôi tưởng tiếng con chó vào nhà tắm uống nước mà trời tối nữa . Kệ nó mắt nhắm nghiền tôi ngồi muốn tê chân .

Trong bóng tối nhiều khi căng mắt ra cũng không thấy gì , chỉ nghe tiếng động mà thôi. Âm thanh sột soạt loáng thoáng có bóng đen ngay nơi tắm giặt rồi nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhà tắm tiếng chốt cửa kêu Cạnh một tiếng như là đóng lại chốt cửa .
Bây giờ thì tối thui như mực luôn nên tôi Lắng tai nghe thì âm thanh sột soạt lại vang lên dáng lom khom cuối xuống đứng lên . Tích phịch nhẹ như là đánh rơi cái gì đó rồi bóng ấy lại khom người xuống .
Ai vậy nhỉ giờ này lại vào đây . Mẹ vợ ngủ rồi không lẽ mình hoa mắt đi cầu mấy lần không lẽ choáng.
Tiếng nước nhỏ tí tách .
– ướt hết bộ quần áo rồi .
Thì ra có người tiếng phụ nữ. Mà nhỏ quá nghe quen quen . Căng mắt nhìn thì thấy loáng thoáng đang làm gì không rõ. Cách nhau chưa đầy 1m mà chỉ thấy vậy . Người thì đúng rồi mà ai nhỉ.
Đang suy nghĩ tôi cũng quên là mình đang ở truồng ngồi trên bồn cầu dù lúc này tôi chưa đi cầu tý nào.
Ào ào tiếng dội nước tắm nước bắn tung tóe làm tôi ngồi bên này cũng bị ướt theo. Tiếng kỳ cọ mình mẩy rồi tiếng đội nước .
– mát quá. Bây giờ hết hôi phân gà rồi. Dội vài xô nữa cho mát mất điện hơi nóng
Trời ạ tiếng má vợ tôi chứ ai. Thì ra mẹ đi tắm hèn chi thấy tiếng nói quen quen . Mà chết quá cũng may là trong này tối nên không thấy .
HÊN là như thế vì trời tối chứ không thì thấy cảnh này có lẽ tôi chỉ còn cách độn thổ mà . Vì lẽ là tôi đang trần truồng cặt cũng cương sơ sơ . Còn mẹ vợ thì có lẽ đang ở truồng giống tôi . Mà cái cảnh 2 người cùng trần truồng thì ra có thể thống gì nữa.
– xà bông tắm đâu rồi nhỉ ?
Tiếng sờ soạn tìm .
-mình để trên kia mà sao rơi xuống nền .
Có lẽ tại lúc tôi tắm xong tôi quên để lại vị trí cũ.
Mẹ vợ tự nói 1 mình rồi xoa xà bông xong thì cất vô tình má đụng cái quần đùi của tôi để trên cái bục đựng dầu gội. Má lấy xuống.
– cái quần của ai nhỉ? À của thằng Dương . Thằng lạ thật tắm xong không giặt mà lại bỏ đây. Thôi giặt luôn cho nó .
Má vợ giặt rồi treo lên móc . Tuy không thấy nhưng tôi biết. Mẹ vợ lúc này mới lấy cục bông tắm chà lên thân thể nên tiếng rột rột nhẹ vang lên.Nghĩ cái cảnh má ở truồng mà tắm hồi tối tôi lại thấy cũng kích thích tuy lúc ấy có điện mà tôi chỉ thoáng nhìn qua sơ rồi quay mặt đi . Bây giờ nghe tiếng chà sát của bà tôi cũng hình dung ra thân hình trần truồng đang sử dụng bàn tay cọ lên thân thể nên con cu tôi cưng cứng .
Rồi mẹ vợ đi sát vào phần phía bồn cầu dội ào ào nữa.
– ôi mát quá . Lau mình cái rồi vào ngủ.
Tôi thấy mờ mờ bóng ấy đang muốn bước tới gần bồn câu vì trến ấy có sợi dây căng ngang để treo khăn . tôi sợ bả quơ tay tìm khăn trúng tôi thì chết . Nên tôi đứng dậy nép lưng ra phía ngoài bồn cầu gần lối ra chổ tắm rửa giặt giũ. Đinh ninh là phía bên phải của tôi là cái khăn tắm treo ở đó . Còn mình nép sang bên trái thì cho dù mẹ vợ mò khăn cũng không chạm được mình.
– khăn đâu rồi nhỉ . Lúc nãy mình treo lên đây rồi mà.
Mẹ vợ tự tìm có lẽ không thấy nên nói như vậy.
“Lạch bạch” tiếng bước chân đi trên nền xi măng ướt phát ra càng xa rồi tiếng sờ soạng lên vách tường có lẽ bà đang tìm. Lúc này tôi ước nếu có cái khăn tôi ném ra chổ nào đó gần bả để bả nhặt lên lau mình rồi bước vào nhà cho xong . Chứ cái tình huống này tuy con cặt có cương nhưng tim muốn rụng ra ngoài .
Rồi nghe có tiếng chạm cửa nhà tắm sột soạt lại vang lên . Hú hồn hên quá hình như bà đang mở cửa để đi vào nhà.
“Lạch bach” tiếng bước chân như quay lại ôi trời bà chưa ra nữa hả trời.
Tiếng ấy càng ngày càng gần tới phía too6 đang đúng nép mình. Khoảng cách 1m5 nữa thôi tôi ước tính vậy tim tôi đập mạnh . Bà mà vào phía này thì có lẽ chạm vào tôi mất.
Còn mẹ vợ tôi thì nghĩ rằng có lẽ chiếc khăn ấy bà treo phía trong nơi vệ sinh. Nên tiếng bước chân càng lúc càng tiến về phía tôi tuy chậm chạp nhưng thế nào cũng với tới tôi. Tôi cũng không kịp chuyển mình vào phía trong cùng mà chỉ cố gắn nép mình vào vách tường càng nhiều càng tốt. Toàn thân tôi run lên lập cập nhưng cũng cố gắng tránh phát ra tiếng động.
Tiếng bước chân và bóng đen mờ mờ của bà càng tiến về phía tôi càng lúc càng gần khoảng cách chỉ 3 bước chân . Bàn tay bà rờ rẫm vách tường đi lần tới , lần tới nhịp nhàng như chậm rãi lắm. Càng gần hơn nữa từ vách tường bàn tay của bà chuyển xuống.
Bàn tay ấy vô tình chạm vào vai tôi . Có lẽ bà cũng không cảm nhận được đó là làn da của tôi .
Còn Bà thì cứ như vô tinh . Mẹ vợ tôi nghĩ đó là một vật dụng treo thòng xuống nên mẹ vịn vào ấy .
Lúc ấy bỗng dưng điện sáng trở lại làm lóa mắt nhưng cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Má vợ ở truồng mà tôi cũng ở truồng tư thế mỗi người khác nhau nhưng lại đối diện mặt nhau. Bàn tay mẹ chạm nơi vai tôi bà rút lại.
– -Á…… ai ……
Tiếng la hoảng hốt của bà . Bà rút tay lại nhanh . Cả tôi và bà có hành động Hành động na na đều lấy tay che những chổ nhạy cảm . Mà ai thì cũng đứng như trời trồng.
– Á . . . trời ..sao… con ở đây.con … làm gì ở đây.
Tiếng á thất thanh còn những từ sau như cà lăm phát ra từ miệng của mẹ vợ .Còn tôi ngượng ngùng lúc này mặt đất mở toang có lẽ tôi chui xuống mất nên ấp a ấp úng :
– con….con… đi tắm. Nhưng đau bụng cầu luôn . Con xin lỗi.
Má vợ cũng ngượng không kém j tôi. Tuy ngượng nhung theo quán tính thì ai cũng nhìn thoáng qua của ai . Mà ác nỗi con cặ.c tôi nó cưng cứng nên lồ lộ. Còn má vợ thì ngồn ngộn vú ra. Bà cố che một vài phần thân thể của mình nhưng cũng không che hết đươc.
LÚC này đây hai người như phản xạ nhưng lại lúng ta lúng túng vì tìm quần áo của mình để che lại phần thân thể trần truồng như. Quần áo của bà cũng ướt mà bà lại bỏ vào thau cho bột giặc vào rồi . Bà vội lấy lên phủ lên tấm thân mình đang trần nên thân mình lấm tấm bọt xa bông. Còn tôi thì quýnh quá nên cũng phản xạ theo bà mò vào thau tìm cái quần . Dù đã biết bà giặt riêng treo lên rồi. Mà có lẽ do bất ngờ và vội vàng nên tôi quên mất.