Nữ giám đốc - Phần 7

– Anh đút vào nhé, em đã muốn làm tình ngay bây giờ chưa.

– Hoàng cho vào đi, em không chịu được nữa rồi, chờ thêm nữa chắc em chết mất.

Hoàng cười nhẹ, nụ cười hiền hoà như một thiên thần trước khi xâm nhập vào sâu thẳm bên trong người đàn bà đang nằm dài dâng hiến cho mình. Phía bên dưới, hai cơ thể trần truồng dính chặt vào nhau, con cặc của Hoàng đi sâu vào bên trong, những cú ấn của hắn phát một chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ và luôn đi đến tận cùng chỗ tử cung của Phượng.

Trong lúc đó thì phía trên Hoàng cũng kích thích vào những chỗ nhạy cảm để mang lai khoái cảm cho bạn tình. Hắn hôn hít làn da mát rượi và mịn màng của Phượng, đến lúc chạm vào khuôn ngực mây mẩy với hai bầu vú căng tròn thì Hoàng rùng mình, có cảm giác toàn thân nhũn ra chỉ trừ có con cặc trong lồn Phượng là vẫn còn cứng và đang thúc nhanh dần vào bên trong. Gân cốt Hoàng căng như dây đàn giờ nhão ra, nhưng ham muốn trong người hắn vẫn không thuyên giảm, mà ngược lại, nhiệt tình trong chuyện hành lạc giờ hình như mới lên đến cực điểm.

Môi hắn lướt trên bầu ngực trước khi bập vào hai núm vú đỏ hồng, căng cứng và rất to của Phượng, nút lấy nút để như một đứa trẻ chờ đợi dòng sữa mẹ trào ra. Bản năng đàn ông, bản năng sinh sản duy trì nòi giống của con đực trong Hoàng như được đánh thức rất đúng lúc, hai xác thịt hút vào nhau đến kiệt cùng. Hoàng rú lên tiếng kêu đầy thoả mãn và sung sướng, trút tất cả những gì tinh tuý nhất của mình vào bên trong Phượng. Phượng nằm im, cả hai cùng thở dốc, cảm giác đầy tràn trong lồn khiến Phượng cảm giác khó tả. Quay sang bên cạnh, Phượng thấy Hoàng đang ôm siết lấy mình trong tay nhưng khuôn mặt không có chút biểu cảm. Đó không phải là khuôn mặt thoả mãn hay mệt mỏi mà một người đàn ông thường có sau khi xuất tinh, đó là khuôn mặt ưu tư và lo nghĩ. Phượng chủ động cất lời trước, cho dù trong thâm tâm nàng không muốn phá tan sự im lặng rất thiêng liêng sau khi hành lạc giữa hai người

– Anh yên tâm, em đã gọi điện thông báo cho cô giám đốc của anh từ tối trước khi anh tới rồi. Cô ta không hiểu tại sao em lại thay đổi quyết định, em chỉ nói là có một người bạn của cổ đã thuyết phục được em. Anh không phải lo nghĩ cho cổ nữa đâu. Em biết mình chả ra gì nhưng không đê tiện đến mức lừa gạt anh. Nhưng có điều để tiếp tục hợp đồng thì ngoài sự đồng ý đã có của em, cô ta phải thuyết phục nốt ông giám đốc phụ trách giám sát thi công của thành phố nữa kìa. Chắc là không khó khăn gì đâu, ngoài em ra chả ai lại đi gây khó dễ cho người phụ nữ đẹp đến vậy cả.

Hoàng nhếch mép cười khổ, giờ thì hắn mới cảm nhận được hết sự mỏi mệt rã rời sau khi xuất ra vô số tinh dịch vào lồn Phượng, đến giờ vẫn còn ứa ra khỏi cửa mình của nàng. Hoàng thấy Phượng phải nằm nghiêng người, một chân giơ cao gác lên người Hoàng để cho tinh dịch chảy ngược hết ra ngoài. Nói dứt câu, Phượng gạt mái tóc sang một bên ngồi dậy với tay lấy cái khăn để ở đầu giường bắt đầu lau phần hạ thể của mình và của hắn. Hoàng nằm lim dim cho bạn tình lau rửa con cặc của mình, đột nhiên hắn nói

– Thực ra thì lâu rồi anh không có quan hệ với cô Chi nữa, nhưng anh không muốn vì anh mà em gây khó dễ cho cổ. Dù sao anh cũng đã làm chung với cổ trong một thời gian.

– Em tưởng anh yêu cô ta lắm chứ – Phượng chỉ tay vào trán hắn nguýt dài.

– Ít ra anh cũng chưa bao giờ lên giường làm tình với Chi giống như vừa mới làm với em. Em hài lòng chưa.

Phượng không trả lời hắn, thay vào đó là nụ cười bẽn lẽn mà sung sướng, cảm giác trong người Phượng lúc này chỉ đơn giản là cảm giác sung sướng khi biết mình có thể độc chiếm được thân xác và trái tim của người mình yêu.

Có điều sợ rằng là Phượng đã nhầm, thực ra Hoàng không thể nào quên được Chi. Ngay cả trong lúc làm tình với Phượng, hắn cũng cố tưởng tượng người đàn bà trần truồng đang rên rỉ trong tay hắn, mang lại cho hắn khoái cảm xác thịt là Chi. Thậm chí lúc xuất tinh, phải cố kìm nén lắm hắn mới tránh không thốt ra tên Chi. Phượng quá sung sướng nên nàng quên mất một điều, đêm nay Hoàng đến làm tình với mình không phải vì tình cảm hay ham muốn xác thịt mà chỉ vì hắn yêu Chi và muốn giúp đỡ Chi. Lúc này hắn ôm Phượng trong tay trầm ngâm, hoàn toàn không phải hắn mỏi mệt sau khi xuất tinh mà thực ra hắn lo lắng.

Hoàng lo vì ban nãy nghe Phượng nói sự đồng ý của Phượng vẫn là chưa đủ để đảm bảo cho công việc của Chi được tiếp tục. Chi còn phải nhận được thêm sự đồng ý của cơ quan giám sát. Mà thực ra điều hắn lo lắng nhất lúc này còn là việc chắc chắn Chi sẽ hiểu lầm hắn, sẽ tưởng hắn rời bỏ nàng để đến với Phượng. Hắn yêu nàng và chấp nhận hy sinh nhưng sự hiểu lầm của nàng vẫn sẽ là quá sốc đối với hắn. Hắn còn lo lắng không biết người đàn bà dâm đãng đang trần truồng bên hắn liệu có ý định giữ hắn thêm nữa không, bao giờ mụ ta sẽ chán hắn. Nếu Phượng thích hắn và không chịu từ bỏ, quả không dễ cho hắn có thể thoát ra khỏi móng vuốt của con cọp cái này.

Mà quả thật mọi sự lo lắng của hắn đều là sự thực, bên hắn Phượng đang nhẩm tính để sao có thể quấn chặt hắn vào lưới tình. Còn Chi, giờ nàng đang ngồi ở bàn làm việc cắn bút, tâm trạng nàng cũng chẳng vui thêm chút nào sau khi nghe cú điện thoại của Phượng. Qua một người bạn, nàng biết Hoàng đã trở về và đang tìm hiểu về tình hình bi đát của công ty. Qua cú điện thoại của Phượng, Chi hiểu bà ta ám chỉ rằng mình đã có được Hoàng.

Nàng giận hắn sao trở về mà không tìm tới gặp nàng một thì giận hắn tìm đến Phượng mười. Chi có linh cảm việc Phượng thay đổi thái độ là có tác động từ phía Hoàng nhưng nàng không nghĩ là hắn vì nàng mà lên giường một lần nữa để thuyết phục Phượng. Chi nghĩ có lẽ Phượng đã chiếm được Hoàng vì thế chả còn lí do gì để bắt chẹt nàng nữa. Bà ta đồng ý cho công ty nàng tiếp tục nhận thầu chẳng qua là hành động bề trên của kẻ chiến thắng, bà ta đã có Hoàng nên nhường cho nàng cái công trình chết tiệt ấy.

Giờ Chi căm thù cái công trình mà vì nó Chi mất Hoàng, mà lại mất hắn vào tay một người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn và nàng. Đối với người đàn bà nào cũng vậy, nhất là một người xinh đẹp như Chi, đó là một sự sỉ nhục lớn. Dù sao thì Chi cũng đành phải cắn răng ngày mai đi nốt các cửa để kịp thời có giấy phép xây dựng tiếp. Chi cảm giác đau khổ thật sự, tình yêu và sự tin tưởng của nàng dành cho Hoàng hình như đang vỡ tan ra từng mảnh, Chi muốn khóc thật to trong cảm giác ê chề khi người đàn ông của mình bỏ đi theo người phụ nữ khác.

– Em vén cái váy lên cho anh xem quần si líp của em màu gì nào.

Chi tròn mắt ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt nàng, gã còn khá trẻ có lẽ chỉ xấp xỉ tuổi nàng hoặc hơn một hai tuổi. Hàng ria con kiến rậm rạp cùng với cái mũi hơi khoằm khiến cho mọi người gặp hắn rất dễ lầm hắn là dân Ấn Độ, nếu không tính đến nước da sáng màu rất thư sinh. Chi nhổm người đứng lên, muốn vén cái jupe lên theo yêu cầu của hắn, nàng phải cởi bỏ cái quần tất ra trước.

Cái quần tất bám dính vào người nàng khiến Chi khó khăn lắm mới tụt được nó ra khỏi chân nàng. Hình như ngay đến cái quần vô tri vô giác cũng không muốn chủ nhân của nó phải tụt quần cởi áo ra trước một người đàn ông xa lạ đang thòm thèm quan sát từng cử động của Chi. Chi thấy rõ là gã đang nuốt nước miếng quan sát đôi chân thon dài và trắng trẻo của nàng sau khi đã không còn quần tất. Chi chẳng buồn kéo khoá để tụt cái váy ra khỏi chân nàng mà nàng kéo ngược nó lên phía trên bụng. Như vậy thì cái váy vẫn ở nguyên trên người nàng, nhưng có điều nó không còn tác dụng che đậy thân thể cho Chi nữa mà đã để lộ ra cái quần lót bên trong màu đen có viền đăng ten xung quanh ôm chặt lấy vùng hạ thể của nàng.