Những mảnh tình trôi

Úi trời ơi chết tôi mất, Chị mặc váy ngắn lồ lộ trước mặt tôi là cái quần xi líp ren mini màu hồng xinh xắn lấp ló mấy “cọng hành” xuyên qua như mầm cỏ mọc sau mưa. Nuốt ực trái cóc trong cổ họng, như bản năng tự nhiên tôi đưa tay thăm hỏi thằng em thì không biết từ lúc nào nó đã phổng phao phát sợ, tôi chịu không được nữa lại chạy vào wc.

Rột rẹt 30 giây thì có cũng bó phép tôi mà ngoan ngoãn cúi đầu về nơi an nghỉ… tạm thời. Tôi quay lại bên Chị, nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt, từ trán xuống hai bên má rồi xuống cổ trong khi không biết trái cóc trong cuốn họng cứ chạy lên chạy xuống bao nhiêu lần. Tôi thấy mồ hôi cứ rịn ra trên trán Chị, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, nghĩ là chắc nóng quá tôi mở cúc áo vest Chị ra cho thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng tôi luồn tay ra sau lưng đỡ Chị dậy để kéo chiếc áo ra.

– Em làm gì vậy? – Chị khẽ hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền.

– Dạ em thấy Chị nóng qua nên em cởi áo khoác ra cho mát chút – Tôi vừa lấy chiếc ao ra khỏi người Chị vừa trả lời.

Sao kỳ ta, không lẽ… Tôi suy nghĩ lung tung rồi cũng mạnh dạn làm liều, cơ hội là đây chứ đâu. Tôi bạo dạn hơn kéo từ từ cái dây kéo váy Chị xuống như một tên trộm, nhẹ nhàng đến mức không để phát ra tí âm thanh nào, và khi tôi từ từ kéo chiếc váy xuống Chị cũng nghiêng mình qua lại thật nhẹ để tôi có thể dễ dàng mà hoàn tất công việc.

Khi này chỉ còn cái chip ren mini và cái áo sơ mi trắng mỏng manh, nhìn Chị tôi thật không thể chịu đựng được nữa. Và rồi nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Chị, chiếc lưỡi mềm dẻo mà hư hỏng khoắn nhẹ vào bên trong đôi môi xinh xắn ấy, thật bất ngờ miệng Chị cũng hé mở đón nhận mà hòa quyện vào trong khi đôi tay Chị sao tự dưng lại có lực như vậy, kéo ghì tôi nằm đè lên cơ thể mảnh mai này.

Rồi chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra, tôi lần mò mở từng cúc áo rồi tới cái móc áo trong mà sao nó khó ưa thật, lần đầu đụng tới chả biết mở đường nào. Bỗng dưng Chị kéo tay tôi ra và tự mình mở ra, tôi như chết ngất khi chạm mặt cặp núm hồng hào và rồi như đứa trẻ sơ sinh tôi cắm mặt vào mút lấy mút để như sợ ai tranh mất phần của mình.

– Nhẹ thôi nhóc – ôi trời, còn kêu bằng nhóc nữa chứ.

– Hi hi.

Tôi cười rồi lại lần mò trèo qua ngọn núi hùng vĩ mà rảo chân xuống thung lũng nôi có đồi cỏ mộng mơ mà lúc nãy đã làm tôi phải phắn vào wc. Lần mò kéo em xi líp ra khỏi đôi chân trắng ngần mà mặt vẫn cứ dí vào thung lũng tình yêu ấy, nơi có một cô bé đang đợi chờ bên dòng suối nhỏ. Được một lúc Chị kéo tôi lên và đặt lên môi nụ hôn sâu lắng trong khi hai tay lần mò mở khóa quần tôi và kéo nó xuống, lúc này thằng nhóc như bản năng tự nhiên mỗi sáng ngẩn cao đầu chào Chị.

Chị kéo tôi đứng dậy trong khi Chị vẫn đang ngồi nhìn thằng nhóc rồi cười một nụ cười dâm đãng “phen này mày chết với Chị nhé”. Chị đưa đôi môi bé xinh hôn lấy thằng em rồi chậm rãi cắn nhẹ một cái trước khi cho trọn phần đầu to bự vào mồm mút như một que kem thơm ngọt, tôi như ngất tận mây chín tầng mây rồi trong vài phút ngắn ngủi tôi thoát ra quay sang một bên pằng pằng chíu chíu. Ngượng chín mặt trong khi Chị cúi mặt xuống mà lấy tay che đi nụ cười như chế giễu cái thằng sao nhạy như điện vậy.

Sau ít phút chúng tôi chen nhau trên cái giường xếp cá nhân kêu cọt kẹt cậu nhóc nhà tôi lại tiếp tục sống dậy, cô bé đã nằm bên bãi cỏ lưa thưa mềm mại cạnh dòng suối mát đợi chờ quá lâu rồi. Bé cưng ơi anh đến đây… Ôi đời con trai của tôi đem trao 4 lần trong hôm ấy cho một chiếc máy bay thật đáng yêu như vậy.

Chia tay lúc rạng sáng hôm sau, Chị vẫn quay lại mỉm cười nhìn tôi trìu mến lần nữa. Và nụ cười ấy không thể nào quên được, tôi đâu biết rằng lần chúng tôi bên nhau đầu tiên cũng là lần sau cuối. Suốt hơn tuần sau tôi vẫn không thấy Chị quay lại, ra bưu điện gọi thì Chị không nghe máy, suốt khoảng thời gian dài sau này gặp người bạn chị mới biết Chị đã theo chồng và không vào SG nữa. Tôi hoang mang đau khổ. Ngồi ngắm dòng người tấp nập qua lại giữa phố phường sao lòng trống vắng mênh mông, trời lại mưa sao hôm nay mưa buồn đến vậy. Quán kế bên lại mở bài nhạc nghe thật não nề.


Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối

Người yêu xưa nay đã cách xa rồi

Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi

Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời.


Tôi yêu chị, mối tình đầy mơ mộng.


Còn tiếp…