Những mảnh tình trôi

Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối

Người yêu xưa nay đã cách xa rồi

Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi

Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời.


Ở cái tuổi 18 ai cũng mộng mơ, cũng yêu say đắm một bóng hồng, mỗi chiều về lại thơ thẩn ngắm hoàng hôn. Năm đó tôi khăn gói tới SG, cái nơi mà ai cũng biết Hoa cho ai và Lệ để cho ai. Bỏ lại sau lưng mối tình đầu ngu dại, tôi dấn thân vào vòng quay của định mệnh, của những mối tình mà mãi mười mấy năm sau cũng còn chưa quên được.

Lúc ấy tôi sống một mình trong công ty của ông anh họ, vừa làm bảo vệ, vừa lau dọn nhà cửa kiếm tiền đi học những khi không lếch mông tới trường. Chị ấy là nhân viên kinh doanh lớn hơn tôi 4 tuổi, ở cái tuổi đôi mươi phập phồng đôi bồng đảo, với thằng con trai chưa mở mắt như tôi quả thật là đầy thi vị.

Cứ sáng nào ngồi dưới ram dốc tầng hầm giữ xe tôi cũng nôn nao trông chờ chị ấy đến, được ngắm cặp đùi thon thả và đôi lúc may mắn tia mắt được xuyên qua giữa nó nơi lấp ló cái xì líp trắng tinh tươm, lúc thì đen ma mị đầy ảo diệu. Chị nhìn tôi cười mà ôi tôi muốn rụng rời, chả phải vì sét nào đánh trúng mà là cái kiểu cách một thằng ăn trộm bị bắt gặp quả tang không thể nào chối cãi. Ôi trời không biết úp cái bản mặt vừa đần vừa thộn vào cái mâm nào nữa.

– Em trai, sao nay thấy cưng mặt mày bí xị vậy nè – Chị nhìn tôi vừa mỉm cười vừa hỏi.

– Dạ, đâu có gì đâu chị.

Tôi vừa dẫn xe vào trong vừa trả lời chị mà không dám ngẩng mặt lên nhìn lấy một lần mà đôi mắt vẫn cứ như dính chặt vào cái lằn ren áo ngực đen xì lì, ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Thằng lớn thì tiu ngỉu mà không biết lúc nào thằng nhỏ lại hớn hở như đội mồ sống dậy, ôi cái thằng chỉ có 18cm mà lúc nào cũng làm cho anh bức rức khó tả.

Sau hơn 3 tháng bước ra khỏi ghế nhà trường, đi xa nhà bước vào môi trường mới tôi cũng có được em dế cho riêng mình. Chỉ khác người ta một điều là dế được ông anh cấp cho để khi cần ổng gọi hỏi han tình hình văn phòng như một thằng điệp viên nội bộ, ai có ngờ nó mới chính là nguyên nhân cho mọi sự việc sau này. Hôm ấy tôi hớn hở lắm, những năm 2000 đối với tụi bạn sinh viên dân quê như tôi thì ai mà có được con đi động trong túi thì oai lắm, và số di động thứ hai tôi lưu vào máy là số chị ấy. Tối đến nằm một mình tôi lại nghĩ lung ta lung tung, tưởng tượng các kiểu con đà điểu và rồi mạnh tay tôi nhắn tin cho chị ấy.

Tít tít…

“Chị ăn tối chưa, nay mưa mà quán cơm gần bên đóng cửa, Chị qua đi ăn với em nhé”.

Beep beep…

“Nay Chị bận đi học thêm rồi, hôm khác nhe nhóc”.

Ôi trời, sao cứ nhấn mạnh chữ Chị in hoa như vậy mãi chứ lại còn kêu bằng nhóc nữa chứ. Tôi thất vọng não nề lếch mông sang tạp hóa mua gói mì mà ăn tạm vậy.

Và sau thời gian nhắn tin tám chuyện xàm xí đú, tôi chuyển sang gọi điện tâm sự đêm khuya. Nói chuyện dông dài trên trời dưới biển suốt hàng tháng trời, rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Đang ngồi miên man suy nghĩ vẩn vơ chợt điện thoại reng reng.

– Alo. Minh vô phòng tao một chút – Ông anh gọi. Chết mịa chuyện gì mà nghe giọng muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nè.

Dạ một tiếng nhẹ nhàng tôi hoang mang đi vào mà đầu óc lục lọi mọi thứ xem mình đã làm gì nên tội đâu ta.

– Mày làm gì tháng nay gọi điện thoại cho con B dữ vậy cả một list dài sọc toàn số của nó, tao đóng cả triệu tiền thuê bao đây nè. Bộ mày tưởng điện thoại không tốn tiền à, không đóng mà muốn gọi nhiêu là gọi vậy hả – Ổng vừa quăng xấp giấy kê danh sách cuộc gọi thuê bao trả sau lên bàn vừa mắng như tát hết xô nước miếng vào bản mặt vừa ngu vừa ngơ của tôi.

– Dạ thì tại ở đây buồn không biết nói chuyện với ai nên em gọi nói chuyện chơi thôi anh, em đâu biết tốn tiền nhiều vậy.

– Đưa điện thoại đây.

Và rồi, em đi mãi anh vươn mang một nỗi sầu. Lại trắng tay, ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại mỗi đêm mà nghĩ sao mình ngu dại quá. Đúng là kỹ năng cua gái cả tháng nay học hửi từ bọn bạn trong lớp chả mang lại hiệu quả gì còn mất toi con điện thoại, nghĩ lại bọn mày cũng ngu như tao thôi.

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa. Ngồi nhìn mưa lòng đang buồn não ruột, giờ tan tầm mọi người công ty kéo nhau ra về. Ủa sao lạ kìa, thường thường Chị ấy vẫn hay về chung với mọi người mà sao nay chưa thấy ra nữa ta. Tôi ngồi chờ một lúc thì hình bóng quen thuộc cũng dần ló dạng sau tay vịn cầu thang đi xuống.

– Chị nay sao về trễ vậy – Tôi hỏi.

– Ừa, có chút việc chị làm xong luôn để mai về quê mấy hôm – Chị mỉm cười nhẹ nhàng trả lời tôi.

– Vậy Chị về có lâu không, khi nào chị vô lại? – Mặt vẫn ngu ngu ngơ ngơ hỏi tiếp.

– Chị về năm ngày. Mà sao mấy nay im ắng vậy, không thấy nhắn tin gọi điện gì hết vậy ta – Chị vừa cười vừa hỏi như trêu ghẹo tôi.

Tôi chỉ bảo là điện thoại bị hư, nhờ anh tôi đem sửa rồi. Cũng khôn lắm chứ nói thật chắc lại bị cười tả tơi cho mà coi.

– Ê nhóc, đi ăn với chị không? – Bất ngờ Chị hỏi tôi.

– Dạ đi, Chị chờ em đóng cửa công ty nhe.

Tôi phấn khởi thao tác nhanh gọn lẹ xong bước ra vỉa hè nơi Chị đang đứng đấy nhìn tôi.

– Em chở Chị đi.

– Mmm, em không biết đi xe máy.

– Hả???

– Hì, nhà em trong đồng toàn đi ghe xuồng thôi chứ có đi xe máy bao giờ.

– Thôi lên tui chở ông thần à.

Ngồi sau tấm lưng nhỏ nhắn xinh xắn mà nhóc nhỏ nó cứ rạo rực như khúc củi độn trong quần, làm lúc nào cũng ngồi nhích ra sau mà không dám để động chạm. Ôi cái mùi tóc cứ bay phần phật quét qua mũi thấp thoáng cái cổ trắng ngần, ôi cái mùi nước hoa nhẹ nhàng… chết mất.

Két ét ét… ớ cái thằng này. Rõ ràng là muốn thằng gấp ăn hàng đây mà còn la người ta. Nguyên khúc củi nó ủi vào bờ mông mềm mại, úi mọa choa ơi. Tôi như cái lò xo bật ngay ra sau, vô tình khi phản ứng tôi phải lấy hai tay chộp vào tấm eo nhỏ nhắn để lấy điểm tựa, dù chỉ trong tích tắc ấy mà không sao quên được.

Bước vào quán bún gọi hai tô bún riêu, ngồi chờ một lúc mà tôi chẳng dám nói lời nào. Hai đứa cứ lặng lẽ ăn mà cứ như nhồi chung bàn với một người xa lạ. Ăn xong Chị tranh móc ví tính tiền, tôi cũng không nhanh tay mà dí tiền cho con bé phụ quán được. Tranh thủ thời cơ tôi mời Chị đi uống cafe với lý do để em thanh toán lại nhe, Chị cũng đồng ý và chở tôi đến một quán khá nhộn nhịp. Chúng tôi chọn một bàn gần quầy bar, lật tờ menu coi toàn mấy món tôi chưa bao giờ được biết.

– Cho em một ly Rhum Chauvet – Nhìn lạ lạ tôi quất đại luôn.

– Wow, biết uống Rhum luôn – Chị tròn mắt nhìn tôi, ôi đôi mắt tròn đen lay láy đầy ma mị.

– Hi, em có biết đâu. Thấy lạ lạ gọi uống thử.

– Ok em, cho Chị hai ly – Chị cũng hưởng ứng.

Ôi trời cái món gì mà nồng nồng thơm thơm, với cái đô rượu như tôi thì uống bao nhiêu cho đủ. Nhưng có lẽ đối tác tôi không phải như thế, hơn nửa ly tôi đã thấy đôi má Chị ửng hồng và ánh mắt có lẽ cũng khá nặng nề.

– Thôi chị chở em về – Chị nói trong tiếng nấc cục nhẹ nhàng.

– Ohh, vậy về.

Tôi ngồi sau mà không khỏi hồi hộp khi Chị cứ đánh võng cái xe như tay lái lụa chuyên nghiệp vậy. Về đến công ty, tôi dắt xe vào Chị lại hỏi dắt vào làm gì. Tôi không trả lời mà kéo Chị vào chiếc giường xếp cá nhân sau cửa nơi tôi vẫn ngủ hằng ngày và ấn nhẹ hai vai cho Chị ngồi xuống.

– Chờ em xíu em lấy khăn ướt để Chị lau mặt cho khỏe chút rồi về.

Tôi kéo cửa lại rồi quay vào trong tủ lạnh lấy khăn ướt, không quên tạt qua wc xả lũ và tắm cho thằng em song sinh một chút cho trôi đi những giọt nước nhầy nhụa mà nó thải ra suốt quãng đường về. Khi quay ra tôi đã thấy Chị đã nằm ngả nghiêng ra giường mặt hướng ra ngoài, hơi thở nhẹ nhàng và đôi mắt lim dim trên bờ môi mọng ướt. Tôi ngồi bên nhìn ngắm một lúc, thì Chị cựa mình nằm ngửa dạng hai chân ra thật thoải mái.