Người tình không tên 2

Chào em và tạm biệt em… Người lạ, người tình ngắn ngủi.

Xa nhà, mọi thứ xung quanh giường như lạ lẫm với anh, từng con đường, từng ngôi nhà, cùng dòng người qua lại đông đúc. Quả thật, Sài Gòn không hợp với anh, nó tấp nập quá, nó ồn ào quá…

Tối nay, một buổi tối cuối cùng anh ở lại thành phố, để rồi mai anh rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố muôn hình muôn vẻ này.

Cũng mượn xe đi dạo, cũng lượn chỗ này chỗ kia tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ, và rồi định mệnh xui khiến để anh gặp được em.

Anh, cảm ơn định mệnh…

Váy hồng, giày cao gót, tóc xoã ngang vai hơi ánh vàng, tay trái kéo valy, tay phải giắt theo một đứa bé, anh nghĩ là con em. Cũng đi chậm lại, cũng chòng ghẹo em “Gái một con trông mòn con mắt” rồi nháy mắt cười.

Khác hẳn mọi lần anh ghẹo phụ nữ, lần này em cười, cười rất duyên, cũng đáp anh cho được mà “Có con rồi anh bắt hay không”, kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Thật sự, anh rung động.

Anh rung động rồi đấy.

Cũng nhẹ nhàng xin phép đưa mẹ con em về, em gật đầu, rồi dạ một tiếng mà anh xao xuyến đến bây giờ anh vẫn không hiểu cảm giác đó là gì, được em đồng ý anh cũng mừng lắm.

Nhưng, không phải em về nhà, đúng rồi, vì em nói em không có nhà để về. Em muốn anh đưa mẹ con em đi kiếm chỗ ngủ lại rồi ngày mai, em về nhà mẹ đẻ ở nới xa lắm, ừh, anh cũng chỉ biết là xa lắm, cũng không muốn gặng hỏi em nhiều.

Cũng tìm một khách sạn tạm ổn.

Cũng thuê phòng đôi, hai mẹ con em một giường, anh một giường, nhưng, anh nào có ngủ được đâu, anh thấy nao nao, thật sự mà nói thì tim anh đập liên hồi.

Cũng định cà kê nhưng lại thấy thương em có con nhỏ, rồi dặn con heo lòng hạ hoả, quay mặt vào tường, đắp mền cố đi vào giấc ngủ.

10 phút…

20 phút, anh vẫn không thể ngủ được, cố gắng dẹp bỏ mọi tạp niệm…

Chợt, cảm thấy một phần đệm lún xuống, chưa kịp biết điều gì xảy ra thì một bạn tay vòng nhẹ qua người anh.

5 phút, rồi 10 phút anh vẫn không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nằm im xem em làm gì.

Không thấy sự đáp trả của anh, em trở nên chủ động hơn. Nhoài người lên hôn anh, tai, vành tai, rồi đến má rồi cổ họng, người anh cảm thấy nóng ran, cổ họng khô như ruộng hạn hán 3 năm vậy.

Rồi em cố gắng vật ngửa anh ra, lúc đấy anh như một đứa trẻ vậy, người anh mềm nhũn, không chút sức lực, ngoan ngoãn như một nằm ngửa ra.

Rồi môi em ngừng lại, nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo ra. Kế đó em đặt đôi môi nóng bỏng lên môi anh, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi.

Cách mà em hôn anh, khiến anh nhớ về mối tình đầu đã xa, nó cho anh cảm giác như được yêu lần đầu…

Rồi vòng tay ôm chặt lấy em, như sợ em chạy mất vậy, sợ lắm.

Hôn, cắn, nhay… chỉ với cái miệng bé nhỏ đảo từ tai sang môi, xuống ngực, rồi bụng, rồi cậu nhỏ, chỉ với cái miệng nhỏ bé ấy thôi mà em cho anh bao nhiêu cảm xúc như mình đang ở trên mây, thả hồn bay bổng…

Anh như lạc lối, tay chân anh bủn rủn, không chút sức lực, nhưng cũng cố gắng đè em ra, trả lại những tình cảm mà anh đã nhận được.

Cảm thấy không chịu được nữa, anh đề nghị tạm ngưng, mặc đồ để anh xuống lấy áo bảo hộ.

Đứng dậy nhưng em níu tay lại, kéo anh xuống rồi đôi tay bé nhỏ vòng qua cổ ghì anh xuống, ôm anh, thủ thì vào tai anh: “Em muốn mọi thứ trần trụi, muốn mọi thứ của anh, muốn nhận dòng lưu lạc nóng bỏng của anh “. Anh không nói gì, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.

Hai đứa lại điên cuồng lao vào nhau, như hai con thiêu thân, em nồng cháy, em mãnh liệt và quyến rũ khó tả…

1,2,3… 98,99%

“Anh sắp ra”

“Cho em, vào trong, em muốn hết”

Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex.tv

Tựa vào đầu giường, châm điếu thuốc, em nằm bên cạnh ôm anh, như một gia đình.

Rồi nghe em tâm sự, em nói nhiều lắm, anh xin lỗi vì em nói 10 nhưng anh chỉ nghe 2, anh xin lỗi vì điều đó, anh cũng rất hối hận vì biết rằng sẽ không bao giờ còn được nghe em nói nữa, buồn, buồn lắm.

Ừh.

Em muốn kiếm chỗ nghỉ lại qua đêm nay,

Em muốn có một bờ vai để dựa vào đêm nay, để quên đi những nhục nhằn, cay đắng mà chồng em gây ra, là chồng em gây ra.

Cười,

Câu nói chồng em gây ra như đâm sâu, đâm xuyên vào tim anh vậy,

Vì ngày mai,

Ngày mai anh cũng về với vợ của anh

Anh xin lỗi,

Xin lỗi vợ !

Xin lỗi em !

Vì anh, vì anh cũng là một người chồng không tốt….

Cũng biết là có thể những tâm sự này của anh có lẽ em sẽ không bao giờ biết đâu, nhưng anh vẫn viết lên đây những tâm sự này vì anh cảm thấy mình nên như vây

Àh, còn nữa…

Em tên gì? Người tình không tên!

— Hết —