Ngã rẽ cuộc đời

Phần 2

Hôm nay là một trong số những ngày đó chỉ khác là có thêm một cô thư ký bên cạnh. Trí đánh xe đến một vũ trường nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Nhìn khung cảnh bên ngoài trông nó thật lặng lẽ, nhưng khi bước qua cánh cửa cách âm thì tiếng nhạc cực mạnh khiến bất kỳ ai mới đến cũng đều choáng váng.

Lan bịt tai đi sát sau lưng chàng giám đốc trẻ len qua dòng người đang điên cuồng nhảy nhót theo nhạc để đến một chiếc bàn tròn, chung quanh có bốn chiếc ghế cao ngang bụng và có hai người đàn ông đã ngồi đó, họ chính là đối tác lúc chiều. Dường như họ đã uống một ít rượu nên mặt ai cũng đỏ bừng.

Thấy Trí đến, cả hai đứng xuống khỏi ghế bắt tay chào rồi cũng bắt tay Lan. Nàng miễn cưỡng đưa tay, cảm giác hơi rụt rè khi cầm tay người khác phái mà lại là người trẻ tuổi. Ba người đàn ông liên tục rót rượu kề tai nhau gân cổ nói chuyện trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Không biết họ nói gì mà thỉnh thoảng thấy khách đưa ngón tay cái lên trước mặt Lan, chắc họ đang khen tặng gì đó với Trí. Chàng giám đốc nhìn sang Lan cười cười rồi mời nàng uống rượu. Lan lắc đầu nhưng mấy ông khách cứ ép.

– Nhấp môi thôi em – Giọng ông ta gào lên cố át tiếng nhạc.

Không uống cũng không ổn vì đó là khách hàng mà Trí đang hết sức o bế. Ban đầu chỉ là nhấp môi, rồi những tua sau họ mời Lan uống tí xíu cho vui, rồi lại thêm tí xíu nữa… cứ như thế cho đến khuya khi tàn cuộc thì Lan đã say khướt. Trí chỉ đỏ mặt thôi chứ không ăn thua gì. Mấy vụ này anh đụng trận hàng ngày nên cơ thể đã thích nghi.

Trí dìu Lan ra xe trong bước cao bước thấp, đặt nàng vào chỗ ngồi khóa dây an toàn rồi đi vòng qua phía tay lái. Xe nổ máy, ánh đèn bung ra hai luồng ánh sáng chói chang. Trí mở nhạc để xua đi không khí tĩnh lặng trong lòng xe. Lan đã ngã đầu ngủ li bì, trông khuôn mặt cô ấy lúc say mới đẹp làm sao.

Thôi chết, Lan vào công ty đã mấy tháng nay nhưng Trí không hề biết Lan sống ở đâu, chỉ biết là ở trọ đâu đó với một đứa bạn cùng trường đại học. Hết cách nên anh đành đưa Lan về nhà mình. Mặc dù sống một mình nhưng Trí mua một căn hộ cao cấp có đến ba phòng ngủ. Anh ký hợp đồng dài hạn với công ty vệ sinh, mỗi ngày họ cử nhân viên đến quét dọn nhà cửa nên lúc nào trông cũng tươm tất gọn gàng.

Trí đẩy cửa phòng bế Lan đặt lên giường, nàng vẫn say bí tỉ không biết trời đất gì.

Trí nhúng khăn ấm lau mặt cho Lan, lau cái cổ thon thon tỏa qua hai bả vai.

Lan vẫn nằm im với hơi thở đều đặn.

Trí lay nhẹ nhưng Lan không phản ứng, anh cố lay mạnh hơn như Lan vẫn lặng thinh đắm mình trong giấc ngủ sâu.

Trí chần chừ rồi quyết định nắm gấu áo kéo tuột khỏi chiếc jip.

Anh luồn tay vào trong lau mình cho Lan nhưng cái áo ôm quá khiến anh không quay trở gì được.

Bực bội, Trí cởi luôn hàng nút áo.

Khi chiếc sơ mi trắng không còn được hạt nút nào giữ lại, nó mở toang phơi bày thân thể của cô thư ký xinh đẹp trong ánh sáng của phòng ngủ.

Trí suýt chết lịm, da thịt mơn mởn trắng hồng được bao phủ bởi những sợi lông tơ mịn màng, khi chạm tay vào cảm giác như đang lướt trên một lớp nhung.

Chiếc áo lót như không ôm nổi hai bầu vú căng tức khiến nó cứ nung núc trước mặt như đang khiêu khích.

Trí vắt khăn lau khắp người cho Lan rồi tiến dần đến hai ngọn đồi, anh mạnh dạn tháo luôn cái khóa phía trước tách rời chiếc áo lót thành hai nửa.

Cặp vú vung lên toàn thịt với thịt, hai núm nhỏ xíu đính trên cái quầng hồng hồng đúng là một kiệt tác của tạo hóa.

Trí lau ngực cho Lan, những giọt mồ hôi rịn trên da thịt được cuốn trôi, thay vào đó là một màng nước mỏng khiến làn da ấy càng sáng bóng.

Lan khẽ cựa mình lảm nhảm gì đó rồi lại ngủ mê man.

Thấy vậy, Trí đưa tay bóp nhẹ bầu vú, một cảm giác mềm mại mát lạnh lan tỏa thật mê đắm.

Anh cúi xuống ngậm một bên vú mút nhẹ, nàng rên ư ử nhưng vẫn ngủ say.

Trí bú chùn chụt rồi cắn cắn một mảng da thịt vào miệng.

Bàn tay tham lam rời bầu sữa nóng mon men xuống vùng hạ thể chụp vào chiếc xì líp màu trắng.

Lan lại phản ứng một cách yếu ớt khiến Trí càng thấy yên tâm.

Môi anh rời cặp vú lùi xuống dưới lướt trên chiếc juyp đen.

Trí lật nghiêng từng phía để tốc ngược cái jip lên cao, cả phần hạ thể của cô thư ký gần như lộ hết trước mặt chàng giám đốc.

Chiếc quần lót bé xíu che không trọn mảng lông đen bên trong.

Mu của Lan khá mẩy, nó như một khối căng tròn nổi phồng hẳn lên.

Trí tiếp tục lấy khăn lau đùi và chạy ngược lên khe háng.

Chưa bao giờ anh thấy thích thú như lúc này, cảm giác lén lút vụng trộm thật hồi hộp nhưng cũng thật phấn khích.

Phần 3

Bản nhạc đang từ giai điệu êm ái chợt chuyển sang sôi động khiến Trí giật mình bừng tỉnh. Anh nhìn sang bên cạnh, Lan vẫn tựa đầu vào cửa xe ngủ mê man. Anh khẽ lắc đầu mấy cái để thoát khỏi cơn mê sảng. Dường như rượu bắt đầu ngấm khiến Trí có phần bị ảo giác. Thật may là những gì vừa thoáng qua trong đầu không phải là thật, không thì đến lúc đi làm chẳng biết phải đối diện với cô ấy thế nào nữa.

Nhưng mà có một sự thật buộc phải diễn ra hệt như ảo giác là Trí phải đưa Lan về căn hộ của mình vì anh không biết chỗ ở của cô. Điện thoại của Lan cũng vừa báo hết pin nên có muốn lục tìm trong danh bạ số quen để gọi cũng không được. Âu cũng là ý trời.

Trí bế thân thể mềm nhũn của Lan trên hai cánh tay đặt lên giường nệm khiến vài nút áo của chiếc sơ mi trắng bung ra làm lộ hai bầu vú căng đầy. Khỉ thật, chả lẽ làm như lúc này vừa nghĩ? Tình cảnh này này thật khó mà cưỡng lại.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông.

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.

Lược trúc chải cài trên mái tóc.

Yếm đào trễ xuống dưới nương long.

Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm.

Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt.

Đi thì cũng dở, ở không xong.

Đúng là bà Hồ Xuân Hương muốn trêu mình đây mà. Trí gãi đầu gãi tai kéo mền đắp cho Lan rồi tiếc nuối đi về phòng của mình. Sau khi tắm rửa thoải mái, anh mặc mỗi chiếc quần lót phóng lên giường trùm mền ngủ một lèo đến sáng.

Lan bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu tưởng như đã xóa sạch cả ký ức.

Nàng đưa mắt nhìn quanh trước khung cảnh xa lạ, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, từng sự kiện lướt qua trí nhớ như đoạn phim tua nhanh, đến đoạn uống quá nhiều rượu trong quán bar thì đứt phim, Lan không còn nhớ gì nữa cả.

Nàng vén mền bước xuống giường và chợt nhận thấy mấy cái nút áo bị mở bung, Lan hoảng hốt nhìn vào nơi ấy như một phản xạ tự nhiên.

Nàng đặt tay sờ vào xem có cảm giác gì khác lạ hay không nhưng không thể phân biệt được như thế là bình thường hay bất bình thường.

Thôi chết rồi sao mình lại ngủ ở nhà sếp Trí vậy?

Lan rón rén thò đầu ra cửa nhìn quanh, không có ai cả.

Nàng bước đi như con mèo rình mồi và tiếp tục đưa mắt dò xét, đến khi thấy Trí nằm trong phòng với cái mền đắp nửa kín nửa hở, nàng nghĩ anh ta không mặc gì cả rồi bắt đầu phát hoảng.

Trời ơi, đêm qua cả hai say khướt không biết đã cùng nhau làm ra những chuyện gì?

Mặc kệ, tốt nhất là phải đào thoát khỏi chỗ này ngay bây giờ.

Lan quay lại phòng lấy túi xách đi vội ra ngoài mở cửa.

Nàng xoay nắm đấm nhưng nó không nhúc nhích.

Cái khóa này hiện đại quá khiến Lan không biết phải mở như thế nào.

Chắc phải có một cái thẻ từ hoặc một cái chìa nào đó, Lan nghĩ vậy nên quyết định vào phòng Trí lục tìm.