Em gái cần tìm người tâm sự, gọi ngay: 0986 022 995

Lần đầu tiên

Ngồi ôn lại những kỹ niệm của những ngày xa xưa, Linh thấy vui vui, sao cái thuở ban đầu ấy ngô nghê quá nhỉ, dể thương quá nhỉ, cái thuở mà Linh chưa biết cái gì là yêu đương, là quan hệ nam nữ, là ân ân ái ái.

Trần truồng, đứng trước gương, Linh xoay qua, xoay lại. Cô ngắm mình từ mọi phía, Linh yêu thích nhất là hai cái vú của mình, nó không nhỏ quá, không to quá, nhưng vun tròn đầy đặn, trắng trẻo, mịn màng, Linh dư biết là phụ nữ, ai ai cũng quý trọng cái cơ thể mà trời ban cho mình. Ai cũng quý, ai cũng muốn người khác cũng quý trọng như mình quý trọng vậy. Rồi Cô ngắm nhìn hai cái ti của mình. Ôi sao mà nó hồng hồng, xinh thế không biết ! Cô lấy ngón tay đẩy qua đẩy lại, cái ti nhích lên nhích xuống, trông mà phát ghét. Cô xoa xoa cái bụng trắng muốt, phẳng phiu. Cô cưng cưng cái mu tròn vun cao, mủm mỉm, cô vuốt vuốt cái đám lông con chim của mình như là cô muốn sắp xếp lại cho “ ngay hàng thẳng lối “. Trong lòng cô luôn muốn mình phải rực rở như một thiên thần, rực sáng trước mọi người. Linh xoay qua, xoay lại, nhìn mãi không chán.

Đứng trước gương, Linh thay hết áo này, áo nọ, quần này, quần nọ. Cô thử hết cái áo ngực này, rồi cái khác, cái trắng, cái hồng, cái màu kem, cái màu xanh, cái màu đỏ, cái màu đen, cái có dây, cái không dây, cái bình thường, cái nâng ngực, cái có ren, cái không ren, có lúc Linh phì cười, cô cười vì anh ấy có thấy cái áo ngực của mình đâu mà chọn kỹ quá vậy ! Cười thì cười Cô cũng thích thú chọn lựa, Linh muốn dành cái quý nhất, cái yêu thích nhất, cái ấn tượng nhất cho cái ngày đi chơi “ riêng “, chỉ hai đứa, chứ không phải một bầy như mọi lần.

Linh nhớ lại, cái ngày đi chơi đầu tiên ấy, hai người đi uống nước ở một cái quán cạnh bờ sông ở Thanh Đa. Trời tối, chỗ ngồi thì vắng vẻ, riêng tư, gió bờ sông thổi nhè nhẹ mát lạnh, mà sao lòng cô nóng rực lửa, hồi hộp, tim cô đập thình thịch khi ngồi xuống ghế, rồi lại đập thình thịch khi người bồi bàn đem nước ra rồi đi vào, Cô hồi hộp vì lúc đó chỉ còn, hai đứa ! Hai tay Cô nắm chặt, mắt nhìn xuống đất.

– Uống nước đi em.

– Dạ.

Rồi im lặng lại bao trùm, cái không gian tối tăm, Linh không biết phải nói cái gì, Cô tự hỏi, “ Sao kì vậy nhỉ, bình thường mình thích líu lo lắm kia mà, “, Cô thầm trách “ anh chàng kia “ sao không nói gì cả, Cô hồi hộp, hồi hộp.

– Lạnh không em ?

– Em hơi lạnh.

Rồi lại im lặng, im lặng, 5 phút, 10 phút, sao thời gian trôi chậm chạp quá, nặng nề quá. Bổng Linh thấy “ anh chàng kia “ rón rén, choàng tay qua vai cô. Linh nghiêng người tựa vào vai “ anh chàng “, Cô vừa bẻn lẻn, vừa hồi hộp, tim cô đập thình thịch, thình thịch. Cô chỉ còn cảm giác nóng rực, cái nóng như thiêu như cháy, Linh thầm cảm ơn cái không gian tối tăm mờ mịt, cảm ơn các cơn gió thoảng nhè nhẹ phơn phớt trên da thịt nóng rực của mình. Rồi “ anh chàng kia “ ôm Linh bằng cả hai cánh tay của mình, Linh rút đầu vào cổ anh ấy, cô ấm áp lắm.

Rồi hai cái đầu kê tựa vào nhau. Rồi không biết bao lâu sau, “ anh chàng kia “, hôn nhè nhẹ lên má Linh, Linh vui lắm, thích thú lắm, cô cảm thấy hạnh phúc êm đềm, êm đềm lắm. Rồi nụ hôn lại tiếp tục ở má bên kia. Rồi lại im lặng. Rồi nụ hôn lại trao trên trán, trên mũi, trên cổ, Linh nhột nhạt, cái nhột nhạt mới đáng yêu làm sao ! Rồi cái gì tới cũng phải tới, cái môi “ anh chàng kia “ tìm môi của người yêu của mình, Linh hé môi ra, hai hàm răng cắn yêu nhè nhẹ, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, Linh thích lắm cái cảm giác trơn láng của hai cái lưỡi xoắn tít vào nhau, cô thích cái vị ngọt ngào của hai thứ nước miếng hoà quyện với nhau. Cô ôm chặt cổ người yêu, môi gắn chặt môi, thời gian như ngừng lại, ngừng lại. Không biết bao lâu, các nụ hôn trao nhau liên tục, chúng như trào dâng không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thấy là đủ. Hai ly nước, còn nguyên, trời càng về đêm càng lạnh hơn, hai con người kia, ấm áp lắm.

Cái ngày đầu tiên, là thế đấy, nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy đó.

Rồi ngày thứ hai, thứ ba, cũng thế đấy, Linh hạnh phúc lắm, cô không còn hồi hộp như ngày đầu tiên. Linh chủ động hơn, thích thú hơn, hạnh phúc hơn. Cô chủ động hôn môi người yêu, không đợi chờ, Linh thích lắm, cô biết anh ấy cũng thích như mình vậy. Sao các nụ hôn đáng yêu như thế nhỉ !

Rồi cũng ở cái quán ấy, một hôm, cái bàn tay của anh ấy, nó lòn vào cổ áo Linh. Cô hơi ngỡ ngàng, anh ấy quá dạn dĩ, Linh vẩn để yên, chẳng là cô đã thầm chờ đợi cái điều ấy xảy đến rồi hay sao, Linh nhớ, cái bàn tay ấy, để yên trên cái gò ngực của mình, trong cô, nóng ran, tim cô đập rộn ràng, loạn xạ. Không biết bao lâu, cái bàn tay ấy lần lần xuống, nó chui vào trong cái áo ngực của Linh, Linh không biết cảm giác của mình lúc đó ra sao nữa, cô chỉ còn nhớ lúc đó mình hồi hộp, hồi hộp lắm. Hai vú cô căng lên, hai cái ti nhọn hoắt căng cứng. Rồi bàn tay ấy xoa xoa nhè nhẹ hết bên này, rồi bên kia, hết bên kia rồi lại bên này, hai vú cô rờn rợn, rờn rợn quá. Ôi đê mê làm sao ! Linh còn nhớ, cái ngón tay ấy, trong chiếc áo ngực, nó đánh qua đánh lại cái đầu ti của cô, Linh nổi da gà, hai ti của cô căng cứng, ngực cô phập phồng, tim cô đập loạn xạ. Linh nhắm mắt tận hưởng.

– Anh, anh muốn hôn, lên nó.

Linh im lặng, cái im lặng có nghĩa là đồng ý. Không thấy “ người yêu “ trả lời, không biết bao lâu, thời gian như ngừng trôi, cái bàn tay ấy, nó run run, run run lần tới cái khuy áo của Linh. Nó run run mở cái nút, sao nó vụn về thế nhĩ, có cái nút áo mà mở cũng lâu, nó càng lâu bao nhiêu, Linh càng hồi hộp bấy nhiêu, người cô căng thẳng, cái căng thẳng, đợi chờ. Cái không gian bên ngoài mờ mịt, mờ mịt. Cái áo rồi cũng mở xong hàng nút. Hai vú Linh lồ lộ, nó căng tròn, phập phồng, trắng ngần, nó như ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng đêm. Nó vun cao lên trong chiếc áo ngực, nửa kín nửa hở mới đáng yêu làm sao.

– Em, em, đẹp quá.

Rồi cái mặt anh ấy, nó úp lên cái khe vú của Linh. Cái mũi anh ấy như muốn chui sâu vào cái khe đào nguyên ấy, hơi thở của anh ấy nóng bỏng quá. Hai vú Linh rờn rợn theo tùng hơi thở của anh ấy. Hai mắt anh ấy úp trên hai gò bồng đảo của Linh, Linh cảm nhận cái mặt anh ấy dụi qua dụi lại trên hai vú của mình. Hai vú cô căng cứng, phập phồng, phập phồng. Cô như nghẹt thở, tim cô rộn ràng, rộn ràng. Rồi cái bàn tay run rầy ấy, nó lần ra sau lưng Linh. Ôi ! cái bàn tay ngu xuẩn ấy, có cái móc áo ngực mà mở không xong, Cái móc áo không mở được, cái bàn tay ấy, nó lần ra phía trước, kéo chiếc áo ngực lên trên. Cái áo ngực bị đẩy lên, hai cái vú Linh lộ rỏ dưới trăng. Hai bàn tay anh ấy đặt trên hai cái vú của Linh, nó xoa xoa nhè nhẹ, nhè nhẹ. Ôi cái lòng bàn tay nóng hổi, run rẩy đó mới đáng yêu làm sao. Cái mặt ấy lại úp lên, nó dụi qua dụi lại trên hai cái vú. Linh rờn rợn từng cơn, từng cơn. Cô như nghẹt thở với từng cái hít sâu của anh ấy trên hai cái vú của mình. Cô rờn rợn, cô nổi da gà từng chập, từng chập, mỗi khi cái miệng tham lam kia rà rà, cạp cạp phía dưới, phía trên hai cái vú, Cô cảm nhận da gà mình nổi rõ trên hai cái quầng vú đo đỏ, hồng hồng của mình, hai cái ti của cô săn nhọn, kiêu hãnh chỉa thẳng lên trời. Linh cảm nhận trong con chim của mình như có cái gì se thắt lại, đê mê lắm ! Mỗi khi cái miệng kia núp chặt hai cái ti của cô. Người cô rạo rực, hừng hực, cháy bỏng, khát khao, chờ đợi. Hai tay Linh ghì chặt thân thể người yêu. Môi cô tìm môi anh ấy. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Không gian như không còn ý nghĩa gì với Linh, thời gian cũng chẳng còn tồn tại trong cô lúc đó.

Không biết bao lâu, Linh bổng cảm thấy bàn tay của mình, có ai cầm lấy, nhẹ nhàng đặt lên, lên, con cu của… Linh như điếng cả người, cô vừa lo sợ, vừa xúc động. Nó, nó, nóng hổi, nó, to quá. Cô không dám nhúc nhích bàn tay, cô cứ để yên như thế, không dám sờ mó cũng không nở rời ra.

– Của… anh đó… em…