Ký ức tình đầu

Nhưng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu không có kẻ thứ ba, như bạn thấy đó, nàng đẹp như vậy nhưng lại ở xa tôi, nàng như con cừu non bơ vơ nằm trong tầm ngắm của những con sói đói khát. Và sau một thời gian ngắn bị tán chớp nhoáng, tôi đã mất nàng, lúc đầu nghe mọi người nói, tôi thật sự không tin, tôi luôn nghĩ chúng tôi đã quan hệ không biết bao nhiêu lần, nàng đã dâng hiến hết cho tôi. Không lí nào nàng lại phản bội tôi, vì vậy không nghe lời thị phi, tôi đến tận nơi xem thế nào, và tôi thật sự sốc khi đúng là nàng có bồ mới, hai người họ còn up khá nhiều ảnh ôm nhau tình cảm lên mạng xã hội, không muốn cũng phải tin, thế là vứt bỏ lòng tự tôn của thằng đàn ông, tôi quỳ xuống van xin nàng đừng bỏ rơi tôi, nếu ai nghĩ tôi chỉ yêu nàng vì tình dục thì sai rồi, chúng tôi ít gặp nhau, vài tháng mới gặp nhau một lần còn lại tôi đều tự xử, nàng biết thế nên rất thương tôi, mỗi lần gặp nhau nàng đều cố hết sức chiều tôi, thậm chí nàng còn liều chiều tôi ngay ở nhà nàng, tôi đã xuất tinh nhiều lần ở nhà nàng, nàng thật sự rất yêu tôi, tôi không muốn tin nàng đã có bồ khác, và chẳng quan tâm tôi nữa, cũng không muốn làm tình với tôi nữa, tôi tin mình vẫn là người duy nhất được quan hệ với nàng, tôi chỉ thua thằng đó vì nó ở gần cô ấy, đánh nhanh thắng nhanh mà. Thế là tôi đành ngậm ngùi ra đi sống ngày tháng cô đơn, nhưng không như nàng nghĩ rằng tôi sẽ tìm bạn gái khác để thỏa mãn dục vọng, tôi lại vẫn thường nghĩ đến những lúc chúng tôi còn mặn nồng và thủ dâm, cảm giác vẫn rất sướng, đáng tiếc là không còn nàng để cùng sẻ chia.

Nhưng rồi, như một cái cây phát triển quá nhanh mà không chú ý đến gốc rễ, mối tình chớp nhoáng của hai người đó đã kết thúc, tôi không biết vì sao và cũng không tò mò. Và hạnh phúc biết bao khi nàng ngỏ ý quay lại, nối lại tình xưa, tôi hạnh phúc trao cho nàng chiếc nhẫn cầu hôn tôi giữ đã lâu nhưng chưa trao được cho nàng do nàng có bồ mới. Nhưng tôi cảm nhận rõ tình cảm của nàng không còn ngọt ngào như xưa, tôi không hiểu vì sao, tôi không muốn nghĩ hai người đó đã có chuyện gì, hay là thằng đó ăn ốc giờ bắt tôi đổ vỏ (mọi người nói thế), tôi rất khổ tâm, chưa nói gì đến chuyện ấy, nàng còn chẳng buồn hôn tôi, khi tôi hỏi nàng rằng em còn yêu anh không thì nàng cứ lảng tránh, nàng liên tiếp thất hứa, nói dối nhưng tôi đã yêu nàng quá rồi, tha thứ cũng không khó, quan trọng là yêu nhau thật lòng, với tôi tình cảm rất quan trọng, dù là nàng ngủ với thằng khác nhưng nếu cảm nhận được nàng thật tâm muốn quay lại, tôi sẵn lòng tha thứ, nhưng thực tế nàng đã thay đổi quá nhiều, nên tôi đành dứt áo ra đi. Không liên lạc gì với nàng, dù chuỗi ngày ấy thật sự khổ sở, tôi vừa thủ dâm vì quá nhớ nàng.

Và lí do tôi viết câu chuyện này là vì nàng nhắn tin muốn tặng quà sinh nhật cho tôi. Thật sự tôi chỉ mong gặp nàng là tốt lắm rồi, tôi không mong quà cáp gì, mà tôi chỉ thích được nàng tặng bộ đồ lót nàng mặc cái lần thứ hai nàng đến thăm tôi, chúng tôi đã cùng nhau rất sướng, bộ đồ lót ấy rất đẹp, nó thật khêu gợi và hợp với nàng, tôn lên vẻ quyến rũ của nàng, tôi rất muốn giữ nó làm kỉ niệm. Nhưng tôi không dám nói sợ nàng giận. Tôi thật sự chỉ muốn gọi ngay cho nàng, nói rằng anh rất yêu em, anh rất nhớ em, rất mong em về chúc mừng sinh nhật anh, anh vẫn đợi em (nàng đang về quê thăm ông bà nội), rằng anh chưa đi sài gòn đâu (tôi nói dối là đã đi sài gòn), rằng anh vẫn thường nghĩ đến em mỗi khi tự xử, vì anh không muốn ai khác ngoài em, em đã giúp anh sướng biết bao nhiêu lần, anh cảm ơn em nhiều lắm, em đã lấy đi trinh tiết của anh, anh tự hào vì điều đó, đơn giản vì em quá quyến rũ.

Giờ đã hơn 3 giờ sáng, anh vẫn không sao ngủ được, anh nhớ em, anh yêu em, em thật đẹp, nhưng sao anh cứ thấy em không yêu anh như xưa, em dễ giận, làm anh cảm thấy mình không mang lại niềm vui cho em, không có dũng khí để tiếp tục yêu em, Em yêu à, giờ anh rất bối rối, cho anh xin lỗi, em đã không tin anh thì anh không nên cố đấm ăn xôi nữa, giờ em đau một còn hơn sau này em đau mười, em không nên yêu anh khi không tin anh, anh biết em nhắn tin anh vì nhớ anh, cũng như tôi, cô ấy cũng sĩ diện nên ít khi chịu nhường tôi trước, thật sự bây giờ tôi rất bế tắc, thôi có lẽ không nói gì sẽ tốt hơn, sau này có lẽ cô ấy sẽ hiểu, có lẽ được ân ái với em như vậy là anh đã tiêu hết may mắn của cả đời rồi, yêu em là anh đã với quá cao, té như vậy là còn em ả chán.

Thôi có lẽ em không nên biết câu chuyện này thì tốt hơn, cứ để em nghĩ xấu về anh, rằng anh có người khác rồi lại hay, em sẽ không phải khổ vì một kẻ chẳng ra gì như anh, anh cũng không cảm thấy có lỗi khi em nghĩ xấu về anh. Tạm biệt em, mong em học tốt, em cứ giữ lấy nhẫn cầu hôn của anh, anh đã tặng thì nó là của em, em không cần phải trả lại đâu, thật tiếc vì chúng mình không lấy được nhau, không có con với nhau, chứ nếu được thì với máu dê của anh, anh sẽ cho em cả đội bóng như anh vẫn thường trêu em. Thôi vậy, cuộc sống không như ta hằng mơ, đã đến lúc tỉnh mộng, mong là sau này em vẫn nhớ anh, vẫn nhớ những lúc ấy, chúng mình hãy cùng giữ bí mật nhé em để mối tình đầu mãi đẹp trong tâm trí, anh sẽ nhớ em lắm. Chàng ngốc của em.

Thật sự là giờ không nhìn được gì nữa, mắt cận, lại không có đèn, nhưng lòng lại cảm thấy rạo rực khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, thật ngọt ngào, thật sướng biết bao. Anh thật hạnh phúc với mòn quà của em, lỗi không phải tại em, em không tin anh có lẽ vì anh không đáng tin, thôi thì âu cũng là duyên số, anh sẽ để em ra đi, Anh ngủ thôi đã hơn 3 giờ sáng rồi, Kể cũng tiếc nhưng thôi đành chịu. Hài………………. Crying……………….