Hồi ức tuổi trẻ

– Ê bà cô, sao ngồi đây.

– A A, thuyền ở đâu đấy, cho chị đi với. Hihi

– Lêu lêu, còn lâu nhá, cứ ngồi đấy đi.

– Đi vô chị đi với, chị chưa đi thuyền trên hồ bao giờ. Nhanh lên

– Thôi đi vào đi, ngã xuống không ai cứu đâu.

– Có vào không – chị quát

– Em trả thuyền bây giờ ý mà. Không vào đâu.

Nhớ đó, chị bắt được thì

Nói rồi chị quay lại cúi xuống như tìm cái gì đó rồi chị quay ra, trên tay là mấy viên đá to, chị ném, không ném trực tiếp vào nó mà ném xuống nước, nước bắn tung tóe lên, ưới áo nó

– Bình tĩnh chị ơi, đi thì đi, đừng ném

– Hihi, ngoan thế có phải không, tấp vào đây

Nó tấp thuyền vào bờ, chị trèo lên, nó bắt đấu đưa ra xa, bà cô này tăng động lắm, ngó ngó nghiêng nghiêng. Thuyền chóng chành, nó nói rồi nhưng không nghe, thế thôi, chẳng may bị chìm nó bơi vào tốt. Bỗng có chiếc thuyền của bác nào đó lại gần, có lẽ là dân ở đây:

– Cháu chào chú – chị với nó đồng thanh chào, rồi nhìn nhau cười.

– Ừ. Mấy đứa cắm trại bên kia à

– Vâng ạ, chú là người ở đây ạ

– Ừ, chú mới đi thăm thăm cái đảo về ấy mà. Mà người yêu cháu à cu, xinh đáo để nhỉ

– Ơ, chị cùng đoàn đấy ạ không phải đâu

– Dạ, người yêu cháu đấy ạ – chị nói, nó khó hiểu toàn tập

– Đấy không chối làm gì, đẹp đôi đấy

Nó định ú ớ thanh minh nhưng chị nhéo nó đau qua nên thôi, nó thấy trên thuyền bác có cần câu liền hỏi:

– Bác bây giờ đi hay về ạ

– Bác đang về

– Bác cho cháu mượn cái cần câu với ạ

– Đinh câu cá à, cá hồ này không nhiều nhưng ngon đấy, đây, cần mồi không

– Có chứ ạ, bác cho cháu mượn giỏ, tí ra bến cháu trả

– Đấy, câu được chia bác với nhé, bác đi đây

– Cháu chào bác

Bác ấy đi rồi nó chọt bad Trinh 1 cái

– Nãy nói linh tinh gì đấy

– Không nói thế thì bác ý còn trêu nữa, giúp cho rồi còn bày đặt. À câu cá đi, chị xem nào hihi

Nó buộc mồi rồi thả, giữa hồ luôn cho máu, lười ra xa. Mới được 2p bà Trinh kêu

– Sao lâu thế chưa được bé nào à

– Nhìn thấy chị nó chả chạy hết

– Nói gì đấy. Chị là khoa khôi của trường đấy. Xí

– Im nào, động rồi kìa

Phao động, nó chờ đếm ngược 15s thì phao chìm hẳn nó giựt. Xối ôi, 1 bé cá chép bằng bàn tay giãy đành đạch, chị thì hò reo thích thú. Nó cho vào giỏ, câu tiếp. Tầm hơn 1 tiếng sau, nó với chị đi về. Ông trời không phụ lòng người, sau 1 tiếng đồng hồ canh me, được 8 con cá chép, với rô phi tầm bàn tay, vài con nhỏ nhỏ nữa. Ăn tóe loe, nó định chia cho bác nhưng bác không lấy, bác ăn chán rồi. Xách về, nó bảo mấy ông kia lấy dao lám cá, đốt lửa nương cá, nó đi với chị đi rửa tay. Lúc ý cũng tầm tối tối rồi, đợi mấy ông kia làm cá xong, tẩm gia vị, rửa tay xong vừa giờ cơm, vừa ăn vừa nướng, quây bên đông lửa, vui lắm. Ăn hết đồ, thì cá vừa chín. Triển luôn, đúng là cá hồ này ngon thật. Ăn vào phê chắng khác gì lúc cõng chị cả.

Ăn xong tầm hơn 8h rồi. Tiết mục giải trí, hát hò các kiểu, xong xuôi thì hơn 10h, đi ngủ, mai đi về. Nó loay hoay dọn chỗ kia, khi về lều thì thấy lều không có ai, bà Trang vs bà kia đi lều khác ngủ rồi.

Nó ngủ 1 mình vậy, 1 lúc đang êm chỗ nghe có tiếng ai đó, có người vào lều nó rồi nằm xuống, nó quay ra thì thấu chị đang nằm cạnh nó. WTF, cái quái gì vậy, chị bảo lều kia chật quá qua đây ngủ cho đỡ

– Không sợ em làm gì chị à

– Có mà dám, hihi, với lại chị tin em

Nó chả nói nữa, thấy bồi hồi mà, nằm cạnh gái xinh cực kì mà. Chị gác chân lên nó, chị bảo chị quen ngủ thế rồi, khoảng cách gần nó lắm, ngay thôi, người cpn gái xinh đẹp mà biết bao chàng đang mơ tới đang nằm ngay cạnh nó. Nó khó hiểu, sao chị lại tin nó như thế nhỉ. Mải suy nghĩ vớ vẩn. Nó ngủ lúc nào chẳng hay, sáng thức dậy, nó thấy chị đi đi đâu rồi, cũng vài người dậy, ăn sáng rồi dọn hành lí, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Phần 4

Lên xe ngay ngắn đi về, lần này chị vẫn ngồi cạnh nó, xe đi, nó thì vẫn buồn ngủ, thì thấy đầu chị tựa vô vai nó, chị bảo cho chị mượn xíu, chị buồn ngủ quá. Nó ậm ừ, vì ngay sau là bà Trang đang trêu nó, rồi bà cũng im. Nó tỉnh cả ngủ, mùi hương thơm của chị làm nó tỉnh. Bàn tay trắng nõn của chị đang đặt trên đùi nó, nó nghe tiếng thở thì chắc chị ngủ rồi. Nó quay sang phía chị, bất giác nó thấy cổ áo chị hở, đập vô mắt nó là làn da trắng ngần, chiếc áo con trắng, 1 phần trên của bộ ngực chị. Nó quay đi, nó có vẻ ngại, nhưng mà nó là con trai mà, thế là suốt chuyến xe, nó liếc qua liếc lại vài lần… Tội lỗi( chỉ 1 khoảng thời gian ngắn sau nó đã được hợp pháp sở hữu ngực chị, hehe)

Về đến nơi, nó gọi chị dậy, nó để ý thấy là chị chỉnh cái cổ áo lại, nhớ lại lúc nãy, nó đỏ mặt, chả dám nhìn chị nữa. Xuống xe, về đến nơi tập trung, đang định lên xe taxi để về thì chị gọi nó lại. Nó tưởng chị biết rồi, hốt lắm, hóa ra chị xin liên lạc của nó, nó thì không có sđt thoại, đành cho chị mail của nó thôi, để ý là thấy chị cũng không được vẻ tự nhiên lắm( về sau chị bảo lần ấy chị biết nó nhìn vào cổ áo chị, chị sơ ý để cổ áo rộng hở ra, nhưng chị không nói).

Chuyến này chỉ là mở đầu cho chuyện của nó với chị thôi, chứ làm như nào mà nó với chị thành tri kỉ, yêu nhau thì không kể đâu, dài vl. Chỉ biết là sau chuyến đi ấy chị chủ động liên lạc với nó, chị đưa nó đi chơi các kiểu, chị đưa nó về nhà chị lần đó nó gặp bố mẹ chị, nó cũng quý 2 bác, nhiều lần thế, nó yêu chị lúc nào không hay, nó nhớ tới hình bóng người con gái ấy, 2 bác cũng quý nó, hết cuối năm học, bác nhận nó làm con nuôi, chị trở thành chị gái nó, lúc đó nó với chị yêu nhau rồi, chị còn ông anh, đi làm xây dựng trên hà nội, cũng là dân kinh doanh như bố chị. À mà về nhà chị thì khỏi bàn, nhà của chủ tịch công ty cơ mà. Với ông anh chị, nó với ông cựuc kì hợp cạ, mấy món giải trí 2 anh em ăn ý lắm. Có lúc nó bỏ chị qua để chơi game với ông ấy( thiên) Làm chị giận nó mấy ngày liền

Nó với chị tuy yêu nhau nhưng không xác định như các đôi khác, như đã nói ở phần trước chị chờ ở nó, tuy vậy nó với chị cũng không hẳn là trong sáng. Sau 1 tháng quen chị thôi, chị đã lấy nụ hôn đấu của nó, cũng như của chị. Nó cũng thi thoảng qua đêm nhà chị, nhà chịbtuy lớn nhưng ít phòng, ông thiên thì muốn ngủ 1 mình, nó ngủ cùng chị, 2 bác chẳng phản đối, chỉ dặn dò ý tứ làm nó với chị ngại đỏ mặt. Y rằng tối ngủ, nó thành gối ôm của chị, chị ôm nó rồi gác chân, mấy lần đầu ngại nhưng sau cũng quen, nó ôm lại chị. Rồi lần sinh nhật chị, ( vẫn trong năm nó lớp 10 nhá) tối hôm đó nó ở lại, chỉ có chị với nó trong nhà, 2 bác đi công truyện còn ông thiên đi hà nội rồi. Tổ chức tiệc tùng, có mấy ông bảnh bao vl, hoa hòe cách kiểu tới dự, bạn bè chị, và cả nó. Tan tiệc có mấy ông vẫn chưa chịu về, tặng hoa rồi thì thầm gì với chị( chị kể là mấy ông tỏ tình với chị, nhưng chị từ chối hết, khổ thân). Nó với chị đi ngủ. Nó định sang phòng ông thiên ngủ nhưng chị không cho, bắt nó nằm với chị. Chị lên trước nó, nó vào sau thì thấy chị nằm rồi, cuốn chăn tròn kìn

– Ê cho em nằm với chị nào

– Hihi, nằm không đi cho mát

– Nhanh lên, lạnh lắm rồi.

– Chị hỏi đã

– Dạ

– Huy yêu Trinh không

– Bị sao đấy, nay tăng động à

– Trả lời đi đã

– Dạ có,

– Hihi

Chị cười rồi đưa tay tắt điện, nó thấy tay không đưa lên, điện tắt, chị trùm chăn lấy nó rồi bất ngờ hơn, chị hôn nó, nó cũng hôn lại, nó ôm ngang người chị chạm trực tiếp vào da chị, chị rùng mình, chị không mặc áo, kể cả áo con, quần thì vẫn mặc. Nó bất ngờ lắm, sao chị lại chẳng mặc gì!! Rời môi nó ra, dưới ánh đèn ngủ, nó thấy được khuôn mặt chị ửng đỏ, chị nhìn nó rồi cười: