Học sinh cấp 3

– Nè, lau đi bạn ơi, bạn bị trẩy rồi kìa.

Giọng nói nghe ngọt ngào làm sao. Trong lúc tôi đang phê pha thì bỗng nhiên có một cánh tay đập mạnh vào người tôi.

– Nè bạn ơi tỉnh lại đi.

– Hơ hơ, mình xin lỗi.

Tôi đáp lại, đến giờ thì tôi mới định hình lại thì ra là con nhỏ lúc nãy chạy ngang nhìn mình, tôi liền nói.

– Cảm ơn bạn nha.

– Không có gì đâu, sao mà bạn chạy dữ vậy để té trầy hết tay thế.

– À mình đang trên đường đến trường XYZ thì bị bể bánh xe nên phải chạy bộ đến trường.

– Ra là bạn học chung trường với mình à, vậy để mình chở bạn đi luôn.

– Cảm ơn bạn nhiều nha – Gái rủ đi ngu gì mà không đi.

Nhỏ đeo khẩu trang nên tôi cũng chẳng biết nhỏ có xinh hay là không nữa. Thôi mà mặc kệ để nhỏ chở vậy. Ngồi phía sau cái mùi hương cứ phảng phất vào mũi tôi làm tôi ngây ngô ra. Đang phê thì tự nhiên nhỏ thắng xe lại làm tui chúi đầu vô lung nhỏ.

– Mình xin lỗi – Ai nhờ nhỏ lại chính là người xin lỗi tôi mới chết.

– À mình cũng xin lỗi bạn.

– Đến trường rồi này.

– Cảm ơn bạn nhiều nha.

– Không có gì đâu.

Nói xong cái nhỏ chạy vô gửi xe mất dạng luôn, tôi còn chưa kịp hỏi tên của nhỏ nữa. Haizz kệ đi có duyên ắt sẽ gặp lại.

Đến lúc ra về thì tôi nhờ thằng bạn ngồi chung chở về ghé lấy xe luôn. Về đến nhà thì tôi leo lên giường nằm ngủ.

Chẳng hiểu sao khi tôi nhắm mắt lại thì lại nhớ đến cái mùi hương vô cùng quen thuộc từ trên người con nhỏ kia. Chẳng hiểu nghĩ thế nào tôi lại đi sang phòng ba tôi lấy tấm hình cả gia đình chụp chung ra xem.

Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài xuống má của tôi. Càng nhìn tôi nước mắt lại càng tứa ra. Bất giác nhìn quanh căn nhà của tôi, một căn nhà to lớn đầy đủ tiện nghi mà tôi dám cá rằng bất cứ ai thấy qua nó sẽ mơ ước nó là của mình. Căn nhà to lớn nhưng chỉ có một mình tôi sống trong đó.

Tôi lê bước về phòng mình, lấy chiếc chăn kỷ niệm ra mà ngửi. Đúng nó rồi chính là cái mùi này cái mùi quen thuộc này.

Chính là mùi nước hoa của mẹ tôi.

Đã từ rất lâu từ khi mẹ tôi đi, tôi vẫn luôn giữ cái chăn này bên mình, không cho bất cứ ai động vao nó. Bất giác tôi lại bật khóc và nằm co ro một mình. Đến khi nào ngủ thiếp đi cũng chẳng hay.

Đến lúc tỉnh dậy tôi nhìn sang cái đồng hồ, đã là 4 giờ chiều rồi. Vậy là tôi đã thiếp đi được 6 tiếng. Tôi mơ hồ nhớ rằng mình ôm chăn của mẹ rồi khóc.

Chợt tôi lại nhớ rằng mình đã mơ thấy hình dáng của mẹ rồi những kỷ niệm khi mẹ còn ở đây vui đùa cùng tôi. Sau đó những hình ảnh đó nhạt nhòa dần, biến thành một màu đen chỉ còn hình ảnh của mẹ đứng nhìn tôi, bỗng hình ảnh đó lại biến thành hình ảnh con nhỏ hồi sáng.

Tôi thôi suy nghĩ, nấu miếng cơm rồi ăn, ăn xong tôi leo lên dàn pc chiến game.

Đến khi tôi nghỉ chuẩn bị đi ngủ thì đã là gần 10h rồi, tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ thì lại nhớ đến con nhỏ hồi sáng, tôi lại bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Phần 3

Cả tuần sau đó chẳng hiểu sao mà cái hình ảnh của con nhỏ cứ lởn vởn trong đầu tôi nữa. Không lẽ tôi thích nó hả ta???

– Xàm lờ – tôi tự nghĩ.

Nghĩ là thế nhưng mà chẳng hiểu sao tối cứ thấy nhớ nhớ cái mùi hương của nhỏ rồi lại nhớ tới giọng nói ngọt ngào dễ thương ngây ngất lòng người kia, rồi còn hành động ân cần của nhỏ dành cho tôi nữa chứ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Đã 1 tháng kể từ khi tôi gặp nhỏ, hình ảnh nhỏ cứ ám ảnh tôi.

– Haizz, phải tìm thôi để thế này lâu chắc là chết quá – tôi tự nhủ.

Tôi móc cái điện thoại ra gọi cho thằng bạn.

– Alo thằng mặt lờ tối nay 7h30 hẹn anh em ra chỗ cũ tao có việc nhờ.

– Á đù lâu quá không thấy mày tụ họp anh em ta, chắc sắp đi tẩn thằng nào à??

– Tần mày đó thằng chó, dm có việc mà cứ nhây tao đập cho à.

– Rồi rồi đùa tí là chi căng mày – Nói xong nó tắt máy cái rụp.

Đến lúc ra về vô tình hình dáng ám ảnh tôi suốt 1 tháng lại phớt qua. Tôi ngoái đầu tìm lại ảnh ấy, lạ thay hình ảnh ấy biến mất không một dấu tích nào cả.

7h sau tôi đã có mặt tại quán cà phê hay hẹn với anh em, 10p sau có chừng 7 thằng từ đằng xa thấy tôi thì đi lại ngồi. Con bé phục vụ quán thấy thế lật đật chạy lại:

– Dạ mấy anh uống gì ạ?

– 8 Ly cà phê đen nha e!! – Thằng nhỏ con nhất trong bọn trả lời.

– 7 Ly thôi e với 1 ly capuchino – Tôi nói theo.

– Vâng ạ! – Con bé ríu rít đi vào quầy nước.

– Đù nay đại ca uống capuchino luôn – Thằng hồi nãy nói to.

– Kệ tao mày – Tôi trừng nó.

– Rồi rồi mày kêu tụi tao ra đây có chuyện gì vậy?? – Nó cười cầu hòa rồi hỏi.

Cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

– Haizz thật ra mọi chuyện là thế này… – Tôi kể cho tụi nó nghe trong suốt 1 tháng qua – Tụi bây kiếm thông tin nhỏ đó cho tao được không hả?

– Nay đâu ra cái vụ này vậy mày, nay đâu ra đi tìm info gái để cua nữa mày – Thằng Nam heo lên tiếng.

– Đường đường là đại ka lừng danh ai cũng biết, chẳng thể ngờ là đi tìm thông tin của 1 đứa con gái mà cũng không xong đúng là mắc cười – Thằng Trường cà khịa tôi.

– Haha haha – cả bọn cười nức nẻ sau câu nói của thằng Trường.

– Đm tụi bây có giúp không thì bảo không thì bố tự làm 1 mình. – Tôi nổi điên đập bàn 1 cái.

– Từ từ bình tĩnh làm gì nóng thế – Thằng Minh còi lên tiếng (Thằng nhỏ con nhất bọn)

– Từ từ con mẹ mày á.

– Rồi rồi để tụi tao nhờ đàn em đi tìm info con nhỏ đó cho, haha – Thằng Thành lên tiếng.

– Ờ tụi bây làm cho tốt đó không thì coi chừng tao xử đẹp tụi bây – Tôi gật đầu nói với tụi nó.

Nói xong cả bọn ngồi chém gió cũng gần cả 2 tiếng mới tan ra ai về nhà nấy.

2 tháng sau:

– Đm tụi bây có bao nhiêu người mà kiếm info 1 con nhỏ cũng không xong vậy hả – Tôi nạt vào trong điện thoại.

– Mày đưa thông tin như thế thì hỏi bố thằng nào kiếm được – Thằng Nam lên tiếng.

– Đúng rồi đó!! – Cả bọn lên tiếng hùa theo.

– Tao đéo cần biết, tụi bây làm sao thì làm, tao cho tụi bây thời gian 1 tuần nữa, không kiếm được thì đm tao xử đẹp từng thằng.

– Thằng điên kia mày bình tĩnh được không, đi tán gái mà ngu như mày bảo sao – Thằng Minh còi nói.

– Thà mày bảo tụi tao đi đánh nhau chứ ba cái vụ tìm info gái như thế này thì tụi tao chịu – Thằng Trường nói theo.

– Mẹ tụi bây, 3 thằng bây ngày mai cùng tao tập kích ngay cổng trường tìm con nhỏ đó với tao. – Tôi ra lệnh.

– Rồi được rồi – 3 thằng đáp.

– Bà mẹ thằng điên bị gái làm mù mẹ rồi – Thằng Minh còi thều thào nói nhỏ.

– Thằng còi kia mày nói gì nói lại coi – Tôi hỏi lại.

– Không có gì hết đại ca, hề hề – Nó cười cầu hòa.

– Hừ… Coi chừng nghen mày – Tôi nói rồi cúp máy.


Còn tiếp…