Hiếp dâm em người mẫu - Phần 4 (Hết)

Không muốn để lại một dấu vết nào về tôi tại đây, tôi phải thu hồi chiếc áo thun trong miệng Kiều Anh lại, tôi không muốn công an sẽ lấy đó làm tang vật sau này có thể truy lùng ra tôi, tháo sợi dây buộc ngang miệng nàng, nắm chiếc áo thun kéo ra, đôi môi mọng tô son hồng run run, hai hàm răng trắng bóng đều đặng hé mở, tôi dán lên đôi môi mọng ấy một nụ hôn nồng cháy, nàng toan khép miệng lại nhưng tôi đã dùng lưỡi tách hai hàm răng nàng ra và thọc sâu lưỡi vào trong, hơi thở thơm tho của nàng làm tôi mê mẩn, lưỡi tôi bò lung tung trong miệng nàng, tôi nút lưỡi nàng thật mạnh và thích thú khi nghe tiếng kêu : -Mmmm! mmmmm! phát ra từ sâu trong cổ họng nàng

Người nàng nóng hừng hực, hơi thở nặng nề, dương vật đang xìu của tôi giờ đã lấy lại uy thế, nhưng tôi lại chỉ cạ cạ lên xuống trước khe lồn ướt đẩm nước nhờn vài cái rồi thôi, tôi với tay nhặt chiếc quần lót ướt sũng lên nhét chặt vào miệng nàng, muốn cho chắn ăn hơn, tôi tọng thêm chiếc nịt vú vào, xong tôi xóc nàng ngồi lên, đặt Kiều Anh ngồi đấy, tôi vào phòng tắm vác Kim Uyên vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường, tôi mở tủ áo, chọn vài bộ đồ thật dày và thật kín đáo để sẳn bên đầu giường, tôi lấy trong túi xách ra lọ thuốc gây mê, dốc vào chiếc khăn tay, tôi bụm chặt lên mủi và miệng nàng, nàng giật bắn mình lên khi biết ý định của tôi, nhưng đã trễ, trong chốc lát nàng đã nghẹo đầu sang một bên, tháo khăn bịt mắt ra, cặp mắt đẹp của nàng nhắm nghiền, chứng tỏ thuốc mê đả bắt đầu công hiệu, tôi cởi hết dây trói cho nàng, tháo khăn bịt miệng và móc búi giẻ trong miệng ra, theo lời của tay y tá bán cho tôi lọ thuốc này thì ít ra phải mất hơn một tiếng nạn nhân mới tỉnh, đủ cho tôi thực hiện những gì tôi muốn làm và cao bay xa chạy.

Tôi mặc áo quần vào cho nàng, tôi đã lựa những bộ đồ kín từ cổ đến chân cho ba nạn nhân của tôi, ngoài tôi ra tôi không muốn cho ai nhất là bọn Công An được chiêm ngưởng những tấm thân ngà ngọc của những nạn nhân tôi. Mặc dồ cho Kim Uyên xong, đến lượt Như Mai và Kiều Anh, tôi lần lượt bế các nạn nhân của tôi vào buồng tắm để nguyên dây trói và bịt mắt, vặn nước ấm tắm cẩn thận từng người xong lau khô, đánh thuốc mê xong cởi hết dây trói, bịt mắt bịt miệng ra rồi thay áo như đã làm với gia chủ Kim Uyên.

Đặt cả ba lên cùng giường, tôi kéo mền đắp lên tận cổ mọi người xong thu nhặt tất cả áo quần đồ lót và dây trói vương vải khắp nơi cho vào túi xách, tôi giử các thứ này cũng khá nguy hiểm vì lỡ bị khám xét thì đây là những bằng chứng rành rành để buộc tội, nhưng tôi muốn giữ để những đêm hoang lạnh lấy ra ngắm rồi mơ ước, lỡ có sa lưới thì cũng đành chịu thôi. Trước khi giã từ, tôi lục soát các ngăn kéo và xách tay của các người đẹp tom góp hết những tiền bạc và nữ trang, tôi cần những thứ này vì tôi chả có tay nghề, nhưng lúc nào cũng mơ tiên trên trời… Tôi bước dần ra cửa chợt thấy một tờ báo điện ảnh để trên bàn với giòng tít lớn: “Ca Sĩ Việt Kiều trình diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh……” bên dưới đại khái cho biết là tháng tới sẽ có một số Ca Sĩ nổi tiếng hải ngoại về nước trình diễn và sẽ lưu lại vài tuần…Kèm theo bài báo là hình chụp các “Chủ Đào Tiên” mơn mởn trông thật hấp dẩn, những trái đào căng mọng chất Silicon ẩn ẩn hiện hiện sau làn vải mỏng làm tôi thèm lạ lùng. Với số tiền và nữ trang tôi mới thu, tôi dư khả năng để vào thành phố Hồ Chí Minh làm một chuyến…..Tôi cuộn tờ báo cho vào túi và khoá trái cửa lại bước ra đường.

Xem thêm: Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4 (Hết)