Hạnh và bố chồng

Thuận sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền tây, vì là con một nên từ nhỏ đã được sự nuông chiều của ba mẹ. Ông Kiên và bà Nguyệt là ba và mẹ của Thuận, Ông Kiên nay đã ngoài 50 tuổi, bà Nguyệt vợ ông cũng chỉ nhỏ hơn ông 4 tuổi. Thuận là con trai 1 trong gia đình, ông Kiên và bà Nguyệt lấy nhau từ lúc ông Kiên mới còn thanh niên và bà Nguyệt còn rất trẻ, sau 5 năm chung sống 2 người vẫn không thể có con. Sau khi tìm đủ mọi cách chạy thầy chạy thuốc đủ nơi sau cùng bệnh viện đã chuẩn đoán sự hiếm muộn là xuất phát từ nơi bà Nguyệt, dùng đủ loại thuốc cuối cùng bà Nguyệt cũng có tin vui vì đã mang thai đó là Thuận.

Vì là đứa con được mệnh danh là con cầu con khẩn nên từ nhỏ Thuận luôn được sự chăm sóc và yêu thương từ ông Kiên và bà Nguyệt và luôn được sự nuông chiều từ mẹ. Gia đình ông Kiên cũng thuộc dạng khá giả trong vùng vì hưởng được của ông cha để lại cộng thêm sự cần cù lao động của ông Kiên mà gia đình ngày càng khấm khá. Từ lúc nhỏ Thuận đã ỷ lại sự nuông chiều và gia cảnh của gia đình nên đã rất quậy phá không bao giờ nghe lời của ba mẹ, cộng thêm sự nuông chiều của bà Nguyệt mà Thuận càng ngày càng hư đốn.

Nhìn thấy con trai sa đà vào những trò ăn chơi trác tán luôn bào mòn gia sản nên bà Nguyệt và ông Kiên muốn con trai lấy vợ để kiềm chế lại bản tính ăn chơi lêu lỏng, vì thế đã nhờ mai mối dựa vào gia thế mà hòng tìm cho con trai một cô vợ, năm đó Thuận vừa 21 tuổi. Sau khi được sự dẫn lối của bà mai bà Nguyệt đã tìm được vợ cho con trai cưng của mình đó là Hạnh.

Một cô gái con nhà nghèo nhưng rất ngoan hiền lễ phép, Hạnh nhỏ hơn Thuận 1 tuổi, ngay từ lúc dậy thì Hạnh đã rất xinh đẹp và lễ phép. Đến nay Hạnh đã tròn 20 tuổi những nét đẹp của một người con gái đều đã đạt đến đỉnh điểm, với một nước da sáng mái tóc đen huyền óng ả gương mặt ưa nhìn và có đôi chút hiền, đôi ngực vừa vặn chiếc eo thon cộng thêm một đôi mông to tròn đã lọt vào mắt của bà Nguyệt nên bà quyết định dùng thật nhiều sính lễ để rước Hạnh về làm dâu trong gia đình.

Đám cưới của Thuận và Hạnh tổ chức thật rình rang dưới sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Nói về gia đình Hạnh là một gia đình nghèo với nguồn thu nhập chính là ba của Hạnh, mẹ Hạnh từ khi sinh Hạnh ra đã mang bệnh và luôn yếu nhược trong người. Cả gia đình chỉ biết chờ vào nguồn thu nhập từ người đàn ông duy nhất trong nhà là ba của Hạnh, tuy nhiên chẳng thấm tháp vào đâu khi mà Hạnh ngày một lớn và Hạnh bắt đầu đi học. Thấm thoát trôi qua Hạnh đã hết lớp 12 gia đình không đủ điều kiện để Hạnh học tiếp đại học dù cho cô nàng luôn ước mơ. Vì thấy gia đình quá nghèo và gia thế nhà ông Kiên quá giàu nên ba mẹ Hạnh đã quyết định gả nàng đi mặc cho nàng không hề đồng ý và không có chút tình cảm nào với Thuận.

Tuy nhiên ông Kiên và bà Nguyệt không hề hay biết con trai mình đã vướng vào thứ gọi là ma tuý và cờ bạc. Tuy nói Thuận là con nhà giàu nhưng vóc dáng gầy còm xanh xao không có chút gì gọi là đàn ông, đám cưới tổ chức thật long trọng và rình rang nhưng đôi tân lang và tân nương đứng cạnh nhau không hề xứng đôi chút nào. Hạnh thật xinh đẹp trong bộ áo cưới dáng người cao ráo gương mặt xinh đẹp đổi lại Thuận một chú rể gầy còm xanh xao, 2 người đứng cạnh nhau nhận được 2 ý kiến hoàn toàn trái ngược một số người nịnh hót gia đình bà Nguyệt thì khen họ thật xứng đôi còn một số chỉ tặc lưỡi và thầm nói đúng thật là một đôi đũa lệch.

Kể từ ngày lấy Thuận, Hạnh đã mất hẳn nụ cười. Nhiều lúc một mình Hạnh nhớ lại đêm động phòng của nàng mà ứa nước mắt. Nàng chẳng hề yêu chẳng hề có cảm giác Đêm động phòng, thậm chí Thuận còn không hôn nàng. Hắn chỉ biết kéo tuột chiếc quần thun và quần lót của nàng ra rồi nhét con cặc yểu xìu nửa cứng nửa mềm của mình vào nhấp vài cái và phun ra thứ nàng coi là ghê tởm. Thậm chí hắn còn chẳng phá được màng trinh của nàng. Một cô gái phơi phới xuân thì lại lấy phải một người chồng như vậy. Càng nghĩ nàng càng buồn tủi.

Từ khi lấy Hạnh ngỡ là Thuận sẽ tu tâm dưỡng tính lại, nhưng không. Hắn vẫn như vậy, vẫn cờ bạc rượu chè và ma tuý. Trở về nhà với bộ dạng nửa người hắn còn chả thèm động đến Hạnh. Mặc cho một đoá hoa tươi đẹp một người con gái phơi phới xuân thì nằm cạnh hắn.

Bỗng dưng hai tháng sau bà Nguyệt bất chợt bị tai biến mạch máu não, sau khi đưa đi bệnh viện dùng đủ mọi cách cứu mạng bà thì bà vẫn nằm liệt giường. Có lẽ đúng như câu người ta hay nói dậu đổ bìm leo, chỉ vài ngày hôm sau khi bà Nguyệt xuất viện về nằm tại nhà thì Thuận đã bị công an bắt vì tội giết người và tàng trữ sử dụng chất ma tuý sau khi đâm chết một người trong tình trạng phê ma tuý vì mâu thuẫn trong cờ bạc.

Án phạt được kêu 20 năm tù cho Thuận vì gia đình đã chạy tiền lo lót và bồi thường cho người bị hại nếu không có thể Thuận đã phải chịu mức án tù chung thân hoặc cao hơn nữa là tử hình. Cùng một lúc gia đình ông Kiên phải hứng chịu quá nhiều biến cố ông gần như suy sụp. Hạnh cũng chẳng khá hơn nàng vừa lấy chồng thì đã phải sống như kẻ goá bụa. Lại còn phải cơm bưng nước rót cho bà mẹ chồng nằm liệt giường. Nàng ước chi mình không phải chịu cảnh này.

Từ lúc Thuận vào tù bà Nguyệt nằm liệt giường gia đình chỉ còn mỗi ông Kiên và Hạnh không khí ảm đạm luôn bao trùm căn nhà lớn và khang trang. Thấm thoát cũng 3 tháng sau, mọi chuyện dần lắng xuống thì cũng là gần tết hôm đấy là rằm tháng chạp. Khi mà ông Kiên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón 1 cái tết mà ông không hề muốn nó đến, vì hàng năm gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười rộn rã năm nay ông cảm nhận nó thật buồn tẻ và bất hạnh.

Nói 1 chút về ông Kiên tuy đã hơn 50 tuổi nhưng ông vẫn còn rất khoẻ mạnh vì thời trẻ tuy gia đình giàu có nhưng ông vẫn làm lao động. Cơ thể vạm vỡ săn chắc có chút phong trần. Bà Nguyệt từ lúc sinh Thuận ra cũng chẳng còn mặn mòi chuyện chăn gối với ông nhưng chỉ cần thế thôi chỉ cần có một đứa con đã là quá đủ với ông rồi. Thỉnh thoảng ông vẫn muốn chăn gối cùng bà Nguyệt nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và ít hợp tác của bà nhưng ông cũng đành chịu.

Hôm đấy là 15 tháng chạp, cũng giống bao gia đình khác gia đình ông cũng bắt đầu lặt lá những chậu mai để đón tết. Sáng hôm đấy ông có việc đi ra ngoài nên dặn Hạnh.

– Ông Kiên: Hạnh ơi sáng nay ba đi xuống nhà ông bạn có chút chuyện, con ở nhà lặt lá mai ở phía dưới vừa tầm với của con dùm ba nhe. Còn lại những lá cao quá thì để ba về ba bắc thang leo lên.

– Hạnh: Dạ ba cứ đi việc đó con làm được. Ba đi cẩn thận.

Tuy nói là vậy nhưng lúc ông Kiên đi Hạnh đã ì ạch đem sẵn chiếc thang xếp ra dự định là sẽ làm luôn những lá ở trên cao.

Đôi tay thanh mảnh xinh đẹp của nàng thoăn thoắt những lá ở vừa tầm với cũng đã hết nàng nghĩ thầm thôi để mình bắc thang leo lên lặt nốt những lá trên cao vì giờ cũng rảnh chẳng có gì làm.

Nàng cẩn thận bắc cây thang xếp lên vì những cây mai và chậu kiểng đặt bên hông nhà nên nàng chẳng hay là ba chồng đã về. Ông Kiên về đúng lúc nàng đang leo lên chiếc thang xếp ông đẩy nhẹ cổng vào vì nàng đang leo cao nên ông sợ làm nàng giật mình, dựng xe xuống bất chợt ông đứng đừ người ra nhìn Hạnh đang leo lên chiếc thang xếp. Ông cũng không để ý cho đến lúc này ông chợt nhìn Hạnh chằm chằm, hôm nay nàng mặc một bộ đồ satin quần ngắn nửa đùi chiếc áo cũng là vải satin nhưng kiểu 2 dây rất gợi cảm. Bất chợt ông cảm nhận được một luồng máu nóng chảy xuống hạ bộ của mình. Dương vật ông tự dưng lại cương lên thật cứng khi nhìn nàng dâu xinh đẹp đang lúi cúi leo lên chiếc thang.

Ông Kiên thầm nghĩ…

– Sao tự dưng mình lại như vậy?? – Ông lắc đầu nhanh vài cái và trấn tỉnh lại bây giờ trong đầu ông hình ảnh cô con dâu cứ lởn vởn trước mắt.