Hắc Long - Quyển 2

– Vâng!!!

Lang thành…

– Vụtt… Ahh, hừ hừ… vụt vụt… ahhh… – Tiếng roi kèm tiếng la hét đầy đau sót của người con gái, trông họ chả khác gì cây chuối bị bầm dập cả, cả khắp người đều là lằn roi kèm lằn sắt nung.

– Nói mau, Điệp Phiến ở đâu? – Kẻ hung bạo kia không ai khác là Thiết Lang, con nhà sói máu nhà trâu. Trông thì có vẻ thanh niên hiền lành, công tử bột ai dè lại là một con sói nguy hiểm khát máu.

– Piii… – Đáp lại hắn là bãi nước bọt nhổ thẳng mặt, người con ấy sau khoảng thời gian dài bị tra tấn vẫn giữ trong mình sự cứng rắn của sắt đá cô thà chết chứ không bán đứng nhân Diệp tộc, cô không ai khác là Tử Lam công chúa Điệp tộc, muốn chết mấy lần nhưng chẳng được, đời đâu như là mơ. Người con gái bên cạnh cô cũng là một công chúa đài các, không khác ngoài Ngọc Nữ công chúa hồ tộc – sư tỷ của Bạch Thiên Cơ. Hai người họ đã bị giam và tra tấn ở đây cả chục năm trời mặc cho ngoài kia hàng tá người tìm kiếm khắp nơi đào bới từng tấc đất cũng không tìm nổi.

– Được lắm… còn cô, ái chả vẻ đẹp này giờ sao nhỉ, đã một dấu trên khuôn mặt này rồi thì sao sống nổi đây, giờ mà thả cô ra chắc gì người ngoài đó đã nhận cô là công chúa ngày nào, điều họ thấy chỉ là một ả điên ngộ năng nữa thôi haha… tiếc quá, lúc trước cô nói ra cho ta biết Ngọc Đế đâu thì bây giờ đâu ra nông nỗi này còn bây giờ thì ta không cần nữa vì đứa em gái yêu quý của cô đã tới đây rồi, hai người sắp được đoàn tụ cùng nhau rồi, haha…

– Ngươi ngươi… nếu ngươi dám làm gì muôi ấy ta sẽ không ta cho ngươi, ta sẽ giết ngươi…

– Haha… chờ xem… – Nói rồi hắn quay mặt đi để lại tên cai ngục cầm trên tay roi thừng tiếp tục tra tấn, cảm giác này không nói thì cũng đủ hiểu nó rợn người đến mức nào nhất là đối với phụ nữ chân yếu tay mềm.

Trở lại với main, à mà main giờ đang ở đâu vậy? Hắn vốn dĩ đã nằm trong quan tài từ lâu nhưng đời không phụ lòng ai cả, hắn vẫn sống nhưng cái cách hắn sống thì phải nói chả đéo còn gì là đúng nghĩa sống nữa cả. Hắn không ai khác chính là thanh niên nghiện rượu say mèm trước kia. Bây giờ bên cạnh Thiện, chỉ mỗi rượu làm bạn mà thôi, không người thân không bạn bè và cả những người hắn từng yêu thương bây giờ hắn cũng chả dám mặt mũi nào về cả, tính cho đến nay hắn đã biệt tăm biệt tinh khỏi Ngọc và My gần 1 năm sau cái lần nhìn trộm cuối cùng đó còn đối với My và Ngọc thì hắn có khi đã không còn tồn tại bởi lẽ cô không biết hắn còn sống hay không và hắn đã đi đâu.

– Ực ực… ừhhh… ực ực… – Từng tiếng nốc rượu nốc cạn cả linh hồn, hắn bây giờ còn chả nhận ra mình là ai nữa rồi, cũng không nhớ mình đã trải qua những gì nữa rồi… nhắc đến đây ta lại nói về câu chuyện khiến tại sao hắn ra nông nỗi này.

3 tháng trước…

– Thần Ẩn Bộ Thiên Sát? Rốt cuộc mày lại thằng quái nào? Ta sống cả ngàn năm vẫn chưa bao giờ nghe tới cái tên này. Một vô danh tiểu tốt hahaha… – Tiếng cười cùng hò rống của ma đầu Đoàn Dự.

Đáp lại hắn là sự im lặng không tiếng động từ Thiên Sát.

– Ông, ông là lão chủ quán… – Thiên ngạc nhiên, giờ hắn mới nhìn rõ mặt của người kia, hắn đang trong cơn đau cùng cực mà vẫn gắng gượng nhìn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao người kia lại bảo vệ mình hay vì lý do nào khác, tại sao một ông chủ quán giáp khí lại trở thành một cao thủ trong lúc trước khi gặp ông ta hắn không cảm nhận được chút khí tức nào… Bây giờ trong đầu hắn là vô vàn ý nghĩ nổi lên, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này.

– Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, BẠOOO… – Ma đầu Đoàn Dự rống lên một tiếng cả người hắn bạo phát ma khí kinh khủng, ngũ ma long lại xuất hiện, cả năm con nhắm vào Thiên Sát, bình tĩnh không di động, Thiên Sát nhẹ nhàng dùng thanh tuyệt kiếm trên tay chém trực diện với 5 đầu rồng nhưng bất chợt lúc này Đoàn Dự xuất hiện sau lưng tung trảo trên xuống.

– Hửuu… – Nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, Thiên Sát di ảnh qua một bên đông thời lượn kiếm.

– Vạn Kiếm Xuyên Tâm… – Một bão kiếm cứ thế mà ập vào mặt Đoàn Dự nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, ma vực trong này đối với hắn là con bài tẩy mạnh mẽ, Thiên Sát có thể di chuyển được nhưng lực để xuất chiêu cần phải mất nhiều nguyên khí hơn đồng thời chiêu thức mà ông ta tung ra cũng rất dễ bị phá bởi sự ngăn cản của ma vực.

– Ma Vệ… Xiết xiết… graooo… gaooo… – Xuất hiện trước mặt Đoàn Dự là tấm khiên đen khổng lồ, vạn thanh kiếm cứ thế mà bị hút vào vòng xoáy ma khí.

– Nguy hiểm… xiết xiết… – Thiên Sát một lần nữa thoát chết trong gang tất khi bất chợt sau lưng ông ta là một hố đen xuất hiện đồng thời vạn thanh kiếm lúc nãy ông ta xuất ra lại trở thành gậy ông đập lưng ông.

– Hử… ngươi cũng nhanh đó, có điều không có chuyện một kẻ may mắn mãi được thế đâu? Ma Long Tinh Trận… graooo… húuuu… vù… vù… – Đoàn Dự rống lên lần nữa, lần này hắn triệu hồi ma trận bao quanh Thiên Sát, ma trận xuất hiện ra tám ma long kèm theo tám ma lang(sói).

Thiên Sát ở ngay giữa tâm của tinh trận, cảm giác ông ta đang đứng giữa hố sâu tử thần, chỉ cần nhích nhẹ bước chân là tử thần đón đưa.

– Manh quá… ma khí thật kinh khủng, mình còn chưa ở trong trung tâm của trận chiến mà áp lực ngạt thở đến kinh khủng, nhúc nhích cũng chẳng nỗi nữa, trời ạ! Chả lẽ lại chết một cách xàm xí thế này sao? – Thiên nghĩ trong bụng, hắn bây giờ chả khác gì cỏ héo ven đường, một cái giẫm nhẹ cũng khiến hắn chết ngay lập tức.

– Ngươi lại không sợ sao? – Đoàn Dự hỏi Thiên Sát khi nhìn mặt ông ta lạnh ngắt không một giọt máu, quả không hổ danh từng là mối nguy diệt tộc của Hoàng tộc.

– Graoooo… húuuu… – Những ma long cùng ma lang bắt đầu di chuyển quanh Thiên Sát, chỉ cần sơ hở là chúng có thể lao vào bất cứ lúc nào.

– Chết đến nơi vẫn còn cứng… hử… – ? – Đang định nói hết câu thì bất chợt Đoàn Dự cảm nhận có cái gì đó đang xuất hiện ngày một tới gần, không không phải một thứ mà là hai thứ, mang theo long khí của trời đất.

– Vùuuu… rầm rầm… choang… – Tiếng bay xé gió của 2 kiện binh cùng tiếng va chạm của chúng khi đáp trước mặt Thiên Sát.

– Vạn Giới Thần Lực? – Đoàn Dự hơi ngạc nhiên trước thứ vừa xuất hiện, nó không phải chính là thần khí đã từ khuấy động trời đất của long tộc hay sao.

Cái thứ chết tiệt đanh từng dời non lấp biển, sang bằng cả thành trì chỉ với một cái gõ nhẹ đó sao và cũng chính nó đã từng khiến Đoàn Dự suýt mất mạng. Nói qua về Vạn Giới Thần Lực, đây là thần khí của Long Tộc, một trong tam bảo thần vật trấn an Long tộc và một trong số đó là Phong Thần.

Vạn Giới Thần Lực là bộ kiện binh gồm một cái chân với mặt trên như mặt trống và một cái rìu búa 2 mặt bộ kiện binh này được nữ oa đúc trong đá ngũ hành nên không thể bị phá hủy. Người cầm, sử dụng được Vạn Giới Thần Lực phải có thần khí ngang ngửa cấp hồn thánh(cấp độ để đạt tới thánh vương như tứ đại thánh sứ). Nên có thể nói thực lực của Thiên Sát thì không thể đo đếm bằng mắt được. Vạn Giới Thần Lực gồm cây búa là Lực Long và chân trống là Hạ Kim, khi nâm cây búa đồng nghĩa với việc người đó đang vận một lực đủ để nâng cả một đại thành cũng vì đó mà lực hút sẽ lớn đến mức nước nâng 9 tấc đất sụt tám tầng.

Thiên Sát vận lực nâng búa, một lực tỏa ra quanh người ông ta khủng bố đến mức ma khí không tiếp cận nổi dù chỉ một tấc.