Hắc Long - Quyển 2

Bạn đang đọc Quyển 2, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Hắc Long” tại đây: http://truyensex.tv/tag/hac-long/


Phần 1

Trời thu mát mẻ với những cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Hôm nay con đường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tết Nguyên Tiêu đã cận kề nên ai nấy đều hối hả nhất là lũ trẻ con với những chiếc đèn lồng mà bố mẹ chúng mua cho. Nơi góc phố, trên chiếc bàn rượu nhỏ của một tiểu quán. Một người trung niên đang say mê nấc từng vò rượu không có điểm dừng, ít ai nhân ra được hắn vì hắn đã thay đổi quá nhiều, nhất là sau chuyến đi dài không kết quả lúc trước.

– Tiểu nhị! Thêm một vò nữa… – Miệng hắn cất lên, mùi rượu tỏa nồng khắp gần đó. Ai đi qua cũng không chịu nổi bởi lẽ hắn đã uống 3 ngày 3 đêm.

– Tiểu nhị đâu, thêm vò… – Hắn vẫn gọi mặc cho không có lời đáp từ trong quán.

– Ông chủ. Sao giờ, có nên để hắn uống tiếp không. – Tên tiểu nhị hỏi chủ quán.

Ông chủ không nói gì, ông ta im lặng tiến gần chàng thanh niên.

– Cậu thanh niên này ta nghĩ đã đến lúc cậu nên dừng lại rồi, uống như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu, nhất là uống một mình.

Hắn đưa mắt nhìn ông chủ quầy một cái rồi tiếp tục nấc vò rượu đang giang dở.

– Con người ta có lúc buồn, lúc vui, sông có khúc người có lúc. Cậu cũng không phải ngoại lệ, ta không biết chuyện cậu buồn là gì nhưng theo ta nghĩ việc cậu uống rượu chỉ để quên đi nỗi bận trong lòng thì là điều hoàn toàn sai. Rồi đến lúc cậu tỉnh thì sự thật vẫn là sợ thật, không thể chối từ. Cách tốt nhất là cậu cần đối mặt với nó, đối mặt với chính mình, đối mặt với mọi thứ xung quanh mình, bởi lẽ trong màn đêm luôn có tia sáng, trong cái thất vọng sẽ luôn có tia hy vọng, đừng vì một chuyện buồn mà làm lu mờ cả tâm trí, điều đó chả đáng là bao nhất là với người còn trẻ và còn tiền đồ như cậu. – Nói rồi ông lão đưa mắt ra hiệu cho tiểu nhị dọn bàn.

Tên thanh niên vẫn uống, uống trong cơn mê, uống như chưa bao giờ được uống nhưng thâm tâm hắn vẫn đang nghĩ về những lời ông chủ vừa nói.

Một lát sau hắn đứng phắt dậy như đang tìm tiền để trả, loay hoay mãi vẫn không thấy đâu, tên tiểu nhị thấy vậy định nói nhưng ông chủ ngăn lại.

– Cậu đang tìm tiền sao?

– Tiền của ta, của ta… – Hắn lẩm bẩm trong cơn say, người vẫn loay hoay xoay trái, xoay phải móc túi này sang túi nọ mà chẳng thấy đâu.

– Thôi, khỏi trả, coi như ta mời cậu vậy, chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, nếu sau này có dịp thì cậu trả lại cũng được.

– Ta… – Tên thanh niên im bặt, hắn lăng người 1 hồi rồi đánh mông ra đi.

– Ta sẽ nhớ tới cái quán này, một ngày nào đó ta sẽ trở lại.

Người đã đi, tên tiểu nhị hỏi thầm ông chủ của hắn. – Sao ông chủ lại làm vậy với kẻ như hắn.

– Haha… rồi một ngày ngươi sẽ biết. Mau đi phục vụ đi. – Ông chủ nhìn theo dáng đi khập khiễng lắc lư như cụ chuối của tên thanh niên mà miệng cười đầy tâm phúc.

3 tháng sau…

Tại Kim Long điện, xuất hiện hai hình ảnh của hai đả nữ, một người ngồi trên ngai vương không ai khác là Hoàng Long nữ vương (mẹ Thiên trước đây) và người kia là Bạch Long kỳ vương(người thiếu nữ từng nói qua đoạn đầu của truyện thu bụi xác của mẹ Thiên). Họ là hai chị em nhưng câu chuyện hai chị em họ ra sao lại một người mang dòng máu Bạch Long còn người kia mang dòng máu Hoàng Long vương tộc thì có trời mới biết được.

– Sao cơ, tỷ lại muốn tuyên cáo thu nhận đồ sứ, nhất lại còn là nhân tộc, nhưng tại sao chuyện đó tỷ hỏi ta, trước nay việc Hoàng Long vương tộc và Bạch Long thần tộc thu nhận đồi sứ đâu có liên quan tới nhau. – Long Hoàng nữ vương nói.

– Thực ra hôm nay tỷ tới không chỉ vì chuyện này mà còn một việc cần nhờ muội giúp. – Bạch Long kỳ vương nói.

– Chuyện gì?

– Tỷ cần mượn Phong Bảng.

– Cái gì? Tỷ mượn Phong Bảng? Chả lẽ tỷ không biết Phong Bảng là thánh vật của Long tộc chỉ có Long Hoàng vương tộc mới có thể dùng hay sao mà muội lại có thể mượn. – Nữ vương tỏ vẻ ngạc nhiên bởi lẽ nói thêm đôi chút về Phong Bảng, đó là thánh vật của Long Tộc có tác dụng phong tước hạ quan của thần trong Long tộc, nên người nắm giữ sử dụng được Phong Bảng sẽ có khả năng ra lệnh, kiểm soát được cấp thần của Long tộc.

– Tỷ cũng biết chuyện đó nhưng việc thu nhận đồ sứ mới nhất là nhân tộc thì cần có Phong Bảng mới phong thần được. Chuyện này muội cũng hiểu mà.

– Vấn đề không phải chỗ muội cho mượn hay không mà ở chỗ là tỷ có mượn được thì cũng không thể dùng được.

– Chả phải là cần Long huyết của nữ vương là được sao. – Kỳ vương nhanh miêng đáp.

– Sao tỷ biết? Chuyện sử dụng Phong Bảng ra sao chỉ có người nắm giữ mới biết cách dùng. – Nữ vương tỏ vẻ ngạc nhiên.

– À, chuyện đó, cái đó muội cũng biết ta và muội điều từng là đồ sứ của Long vương nên chuyện này Long vương từng có nói qua với ta mà muội cũng biết lúc đó tỷ lệ ta nắm giữ ngôi vương là rất cao mà. – Kỳ vương cảm giác mình hơi quá lố nhưng nhanh trí đã đáp trả thông minh, cô ta cũng rất cay khi nhắc về quá khứ, về cái lúc mà ngôi vương Long tộc đáng lẽ thuộc về mình lại chạy sang đứa em một cách đầy cay đắng.

Về phần nữ vương, chuyện này cũng có thể tin cho được dù sao lúc trước ngôi vương này đáng ra là của chị mình.

– Được rồi, chuyện này để muội suy nghĩ lại đã. Không còn chuyện gì nữa thì tỷ nên về được rồi.

Cảm giác cay cú đang trào lên khi đứa em lại dám đuổi mình như thần vậy với chuyện mượn Phong Bảng e rằng cũng không dễ chút nào nên cô ta đành đưa ra con bài tẩy cuối cùng. – À, còn một chuyện nữa, đó là về đứa con nhân tộc trước kia của muội.

– Thiên, có chuyện gì sao? – Hoàng Long nữ vương thay đổi thái độ hoàn toàn, một chút tò mò xen chút lo lắng bởi lẽ cũng lâu rồi từ lúc gửi Thiên Sát vào chợ đêm hỗ trợ nó thì chẳng còn tin tức gì nữa cả.

– Có chuyện thì có đó nhưng ta không biết có nên nói cho muội hay không? – Kỳ vương lấp la lấp liếm, ấp ấp mở mở để nhử mồi.

Biết là kỳ vương đang muốn gì nên Long Hoàng dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định. – Được rồi, ta sẽ chi tỷ mượn Phong Bảng.

Như đã dự tính, Kỳ vương cảm giác cuộc đời mình như nở hoa.

– Đến lượt tỷ nên nói rồi. – Long Hoàng cảm giác tò mò tuột độ bởi lẽ dù sao đó cũng là đứa con mình từng nuôi lớn mặc dù không phải con ruột của mình.

– Cậu ta vẫn đang sông rất tốt, không bỏ mạng nơi đất đen quạ mổ kia đâu.

– Thật may. – Long Hoàng cảm giác nhẹ lòng hẳn.

– Nhưng có điều tâm trạng cậu ta không được tốt cho lắm.

– Chuyện gì nữa sao? – Đang vui thì cảm giác hụt hẫng trào dâng.

– Có vẻ chuyến đi của cậu ta không được như mong đợi, bây giờ chả biết cậu ta là cậu thanh niên cứng rắn như muội hằng nghĩ hay là một tên mèn rươi suốt ngày chìm đắm trong cơn say nữa. Ta nghĩ muội nên gặp lại cậu ta một lần, cho cậu ta chút hy vọng. Thôi, cũng muộn rồi, kỳ vương xin cáo từ, nữ vương cũng đừng quên lời hứa của mình đó. – Nói rồi Bạch Long kỳ vương biến mất khỏi Kim Long điện.

Long Hoàng vẫn đang im lặng, cô có chút suy nghĩ, vấn đề bây giờ cô là nữ vương Long tộc muốn rời khỏi Long tộc là một chuyện rất khó, hơn nữa giờ gặp lại Thiên chắc gì nó tin mình mình là mẹ nó bởi mẹ nó đã chết từ lâu rồi.

– Thần… đi xem cậu ta thế nào. – Long Hoàng ra lệnh cho cận vệ bên cạnh.