Giáo sư thích loạn luân

– Hừ hừ…
Hắn nghe tiếng thở như mẹ hắn đang bệnh, bụng bà phập phồng liên tục như lúc đi làm đồng về vậy.

Bà Vân lơ mơ không biết thực tại hay quá khứ, cái cảm giác sao nó giống nhau đến thế, ôi sao nó khó chịu mà nó thích đến thế, bà muốn nó là thực nhưng cũng hi vọng nó là mơ. Ai rơi vào tình cảnh này mới biết, cái bản năng giống cái và nhận thức của người phụ nữ đan xen nhau, đánh nhau, giết nhau để rồi cái bản năng đè bẹp cái lý trí và cái lý trí cứ kêu gào trong đau đớn mà đê mê.

Cơ thể bà rung lên vì cái cơ thể giống đực kia đang hoạt động, đang làm cái công việc giao phối. Là ai, là ai, là ai… Nghìn câu hỏi tuôn ra như dòng nước trong người ba tuôn ra ướt đẩm ca hai con người ấy. Ai gieo chi cảnh trái ngang, cho đực và cái ở chung một nhà, rồi thêm huyết thống mới đau cơ chứ. Nhưng “Thống thì Thống”, cái sướng vẫn làm bá chủ vẫn chiếm trọn lấy cơ thể ấy.

Bạch bạch bạch…
Trời ơi, bà muốn điếng người, nó lại kêu nữa cơ chứ, sao nó không im lặng để bà bớt ngượng mà tận hưởng cái bản năng đem lại, nhưng tiếng kêu ấy lại… Ôi….S…Ư…ỚNG!

Ộp oạp tiếng những con ếch kêu vang, ồm oàm, tiếng nhái bầu, nhái xanh thi nhau kêu khi cơn mưa vừa ngớt… Kót két, cái giường tre rung lên khi hắn thục khúc thịt mổi lúc một nhanh hơn. Nước trong người mẹ hắn tràn ra làm hắn lạnh buốt nhưng những cái cục bên trong khiến hắn phát rồ, phát dại.

– Ư…
Mẹ hắn kêu lên rồi gồng người như muốn thức, hắn dù đang hăng nhưng cũng sợ hãi kéo khúc thịt ra, mẹ hắn quay người nằm nghiêng còn hắn chỉ kịp quay khúc thịt ra ngoài rồi bắn tung tóe xuống nền…
Bà Vân cắn môi… Nước lại trào ra!

Phần 2

Ngày mai…
Không ai nói gì với ai, có chút gì đó ngượng ngùng trong hắn và hình như cả mẹ hắn. Sau đó là một khoảng thời gian hắn không tiếp cận được, hắn gặp khó khăn vì mẹ hắn cứ che đậy… Hắn bực lắm, hắn thèm cái cảm giác nằm gọn trong cơ thể mẹ, hắn thèm lắm, thèm một cách rất bản năng. Mẹ hắn làm giáo viên rồi tham gia vào công tác dân số. Đất nước hòa bình rồi nên chính phủ bắt đầu giám sát việc sinh đẻ vì kinh tế nước nhà đang khó khăn lắm. Mẹ hắn… một người có tri thức nên bà biết phải làm thế nào để dung hòa giữa bản năng và hậu quả của nó.

Thực ra bà Vân cũng khó chịu lắm nhưng bà biết cái hậu quả khôn lường của nó, bà không thể quên cái ngày hôm ấy, cái ngày người bạn thân của chồng làm cái công việc người chồng với bà. Và sau cái đê mê ướt át ông cho vào người bà là cái thai mà chính bà cũng không biết là của chồng hay của bạn. Vì thế, bà phải tránh, bà tránh cái hậu quả không thể gánh nổi ấy và bà đã thực hiện cái công việc chấm dứt khả năng làm mẹ để toàn tâm toàn ý lo cho người con trai độc nhật mà khi đêm đến đem cho bà cảm giác của người tình củ.

Rồi nổ lực của hắn cũng được đền đáp. Đó cũng là một đêm mưa, trời mưa như trút nước, mưa rã rích như tiếng ai khóc, mưa làm cho những cánh đồng quanh đó đầy nước như một cái hồ lớn. Mẹ hắn soạn giáo án còn hắn học bài bên ngoài, lâu lâu hắn lại ngó vào cái khe hở xem mẹ hắn ngủ chưa.

Mẹ hắn có vẻ biết hắn đang nhìn, lâu lâu bà lại liếc nhìn vào cái khoảng không mà hắn đang nấp. Hắn học bài xong thì mẹ hắn đã ngủ, thường thì bà ngủ khuya nhưng hôm nay lại ngủ sớm, bà ngủ nhanh như người ta vội vã để kịp chuyến xe muộn vậy. Hắn vừa nghe tiếng cọt kẹt của cái giường thì hắn đã lao lại nhìn, mẹ hắn nhìn về phía cái khe rồi khẻ nhắm mắt.

Hắn thèm như muốn nổ tung cơ thể, người hắn run lên bần bật và hắn không còn làm chủ được nữa, hắn không chờ thêm được nữa… và hắn mở cửa. Như những lần trước hắn lại lần mò, lần này thì khá đơn giản, chỉ tích tắc hắn đã kéo quần mẹ xuống đầu gối. Hắn thèm làm một cái gì đó kỳ cục hơn nên hắn chúi đầu vào cái khe thum thủm một mùi là lạ…
– Hừ…
Mẹ hắn hít lên khi hắn liếm vào đó, hắn không biết thế nào nhưng hắn cứ liếm đại thế

Chưa bao giờ bà Vân lại có cảm giác này, bà là người của xã hội xưa nên cái này kỳ quá, nhưng bà cũng không biết phải làm sao thôi thì cứ mặc cho guồng quay giới tính đưa đi đâu thì đưa. Bà thấy kỳ quá, bẩn quá nhưng riêng bà thì sướng lắm, sướng hơn cả cái đó đi vào nữa, thật đấy!… Nhưng cái đó vẫn có một giá trị riêng, gia trị chiều dài.

Hắn kéo hẳn cái quần mẹ ra mặc ra sao thì ra, hắn dạng chân mẹ rồi cắm cu vào nắc. Hắn gần bước vào tuổi 17 còn mẹ hắn cũng vài năm nữa là 40, nhưng mẹ hắn đẹp. Người bà trắng hồng, làn da mịn màn như thách thức mọi sự khổ cực, đôi vú nhô lên to căng, hơi trễ sang hai bên, cái bụng phẳng lì không có dấu hiệu nào của việc thai nghén, những sợi lông lưa thưa để lộ một lớp da trăng mọng căng đầy, cái mu lồn nhô cao như muốn thoát khỏi sự kìm cặp, hai mép căng mọng dạt sang hai bên vì chính giữa có một thứ quỷ quái gì đó len lỏi chạy hùng hục ra vào cơ thể.

Bịch bịch, tiếng bộ phận sinh dục của hắn va vào mẹ…

Kẹt kẹt, tiếng cái giường kêu lên…

Hừ hừ tiếng mẹ hắn thở…

Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng côn trùng im bặt như đang lắng nghe tiếng loạn luân phát ra từ căn nhà nhỏ nằm chơi vơi bên bờ ruộng, tiếng con dế kêu rét rét, rồi một tiếng ộp như một cụ già nạt đứa nhỏ đã làm ồn…

Bạch bạch, hừ hừ hừ, tiếng loạn luân thoát ra khỏi những khe vách lan lên cánh đồng, bồng bềnh trên mặt nước, những con sóng nhỏ đẩy âm thanh ấy đi xa kêu gọi những đam mê bản năng ùa về với yêu thương dục vọng.

Ọc ọc, cái hang ấy đã trào nước ra, nước của đam mê cháy bỏng, nước dập tắt ngọn lửa sợ hãi, ngọn lửa như đốt cháy nhưng lo lắng đời thường, những cấm đoán của cái suy nghĩ cá nhân, để bùng lên những đam mê.

Ai…ai…ai, những ai đang như thế, không sao mà biết được… Mẹ con, cha con, anh em, chị em, chú cháu, cậu cháu, dì cháu, thím cháu… Không ai biết được và cũng không ai đong đếm được, họ vượt lên nhưng cấm đoán để hòa vào đam mê, ai đúng ai sai xin đừng phán xét.

Bà Vân cắn môi, lần này thì bà cảm nhận chính xác hai cảm giác xưa và nay là một, cảm giác tội lổi nhưng đầy đê mê và hai cái đó nó tương đồng quá. Lần này bà đâu đã ngủ nên bà biết, bà biết cái thứ đang chạy trong người bà là của ai, cái cơ thể đang nhấp nhô trên bụng bà là ai… Bà biết nhưng là ai có còn quan trong gì nữa chứ vì cơn mê đã lấn chiếm hết bà rồi.

Hắn làm cũng khá lâu, đủ để hắn thấy bụng mẹ phập phồng, cơ ở cổ mẹ giật giật thấy rỏ… Rẹt, đầu cu hắn phóng ra một thứ chất lỏng đặc quánh, chất lỏng bắn mạnh vào trong người mẹ hắn, cu hắn phồng lên xẹp xuống rồi lại phồng lên để bắn cái chất tình yêu vào trong, hai mép lồn mẹ hắn bóp chặt lấy cái vật yêu thương. Hắn cởi từng cúc áo rồi ép mình lên bầu vú no tròn của mẹ…

Hắn bú như khi còn trẻ dại, và cu hắn lại rục rịch… Hắn trèo lên và đi vào lần thứ hai… Bà Vân khẽ cười, lần đầu tiên trong đời bà làm lần thứ hai ngay sau lần đầu. Bà hé mắt để nhìn cái cơ thể đẹp đẽ ấy, đôi tay to lớn bóp lấy vú bà, rồi bà mở mắt vì hắn nhắm mắt, bà liếc xuống dưới, ánh đèn lọt qua ke hở giữa háng của hai con người giúp bà cảm nhận cái đó qua một vệt đen dài lúc ẩn lúc hiện… Bé khẻ mỉm cười, ngủ thế này thì có thể nói giấc ngủ thần tiên.

Hắn tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, hắn còn có ba bằng khen về công trình thủ đô cho học sinh phổ thông với những sáng chế rất khoa học và được ứng dụng cho tới ngày nay. Ngày mai, hắn lên đường học đại học, hắn bóng gió muốn được làm tình với mẹ, hắn ôm mẹ như âu iếm nhưng tay hắn lại lần mò lên bầu ngực đã cho hắn như ngày nay.

Mẹ hắn lãng đi, bà lấy đồ đi tắm rồi vô giường nằm. Căn nhà được chính quyền xây rộng hơn, đầy đủ hai phòng ngủ nhưng đêm đêm hắn vẫn ngủ cùng mẹ. Mẹ hắn vào phòng, hắn uống nước rồi nhanh chóng bước theo, chỉ chưa đầy 5 phút mà mẹ hắn đã ngủ say sưa, say như hai năm nay vẫn say. Hắn tức mình lột sạch quần áo mẹ rồi bú liếm khắp thân thể bà, hắn bú chụt chụt cái khe mà hắn đã…