Dưới hiên nhà

Còn bên ngoài, gã say hít sâu mùi hương thơm ngát còn vương lại trên chiếc khăn tắm, nằm xuống mơ màng ngủ tiếp như vừa trải một cơn mơ…

Phần 2

Sáng sớm hôm sau, Thư mơ màng tỉnh giấc, nàng theo thói quen bước ra cửa, đẩy cái tủ (mà nàng còn chưa nhớ ra tại sao cái tủ lại chặn cửa) rồi mở cửa bước ra phòng khách, vừa đi vừa tùy tiện cho tay ra sau gãi gãi cái mông tròn lẳn, vừa gãi vừa nhìn ra ghế salon, nơi có một thanh niên điển trai đang ngồi xem tivi.

“Chào buổi sáng!” Gã thanh niên tỉnh rụi chào Thư, tay thì ngoáy mũi, mắt thì dán vào tivi.

“Chào buổi sáng!” Thư cũng chào lại, tiếp tục đi đến nhà vệ sinh, vẫn vừa đi vừa gãi mông.

Bước được mấy bước, Thư khựng lại, ký ức đêm qua ùa về, tỉnh ngủ, rồi hét lên: “Á! ĐI RA!”

Gã thanh niên đang ngoáy mũi nghe Thư thét cũng giật mình nhảy dựng lên, tay sơ ý đút sâu vào mũi rồi hét theo: “Aaa! Tự nhiên la lên làm hết hồn!”

Thư xấu hổ đuổi người: “Hết say rồi thì ra khỏi nhà tôi ngay!”

Gã thanh niên trợn mắt: “Cô đuổi tôi hả?”

“Ừ! Cút ngay!”

“Đi thì đi!” Gã thanh niên bất cần đáp rồi xòe tay ra nói: “Phiền cô trả tôi ví tiền, điện thoại và chìa khóa xe!”

Thư nhăn mặt: “Tôi không có lấy, lúc thấy cậu trước nhà thì trên người cậu chỉ có quần áo thôi!”

Nghe thế, gã thanh niên ngẫm nghĩ rồi vỗ trán cái bẹp, gã đã nhớ lại, đêm qua thất tình uống quá say, gã bỏ xe bên đường, cả ví tiền và điện thoại đều trong xe, còn gã đi lang thang lạc vào nơi này, được Thư cho ngủ nhờ.

“A! Thật xin lỗi, tôi say quá làm phiền cô mà không nhớ…” Gã nhớ ra nên liền xin lỗi.

Thái độ hối lỗi chân thành của gã khiến Thư dịu bớt, nàng quay ra tủ thuốc lấy một miếng gạc tiến đến chỗ gã.

“Ngồi yên!” Thư nói, sau đó đưa miếng gạt lên thấm máu chảy trên mũi gã, máu này là do khi nãy gã giật mình thọc tay sâu vào mũi mà ra.

Làn hương da nhàn nhạt của Thư phả vào mũi gã thanh niên khiến gã nhớ lại mùi hương chiếc khăn tắm cùng cảnh tượng nóng bỏng đêm qua. Gã không tự chủ được liếc mắt nhìn vào cổ áo Thư, nàng đang khom người thấm máu cho gã nên cổ áo trễ xuống, lộ ra hai bầu ngực mộng mị ngon lành, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa là thấy được cả quầng vú tươi hồng gợi dục.

“Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu!” Thư vừa xem xét mũi của gã vừa nói.

Để chữa thẹn, gã thanh niên vội bắt chuyện: “Thật cảm ơn em đã giúp đỡ anh, anh tên Vũ, còn em?”

Thư phì cười: “Anh bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tôi?”

Vũ đảo mắt nói dối: “Năm nay anh 28 tuổi. Trông em trẻ thế này thì hẳn chỉ 22 thôi chứ?”

Thật ra Vũ chỉ 20 tuổi, còn Thư thì hắn đoán nàng khoảng 25, nhưng lại đoán dối là 22 để nịnh nàng.

Nhưng suy đoán của Vũ, cũng như nhiều người khác khi gặp thư lần đầu, đều lầm to. Thư năm nay đã 36 tuổi, nhưng lại mang nhan sắc và dáng người của mỹ nhân tuổi 26, khác chăng là ở nàng có nét thành thục quyến rũ hơn so với người trẻ tuổi.

Thư phì cười, cũng không bóc mẽ Vũ mà đuổi khéo: “Thôi chị sắp đi làm rồi, nếu em muốn thì ở lại nghỉ ngơi rồi khi về nhớ khóa cửa là được.”

Vũ trừng mắt: “Gì vậy? Anh nói anh 28 tuổi thật mà?”

Thư mỉm cười tinh quái: “Chị tin em, nhưng dù vậy thì chị vẫn còn hơn em 8 tuổi…”

Vũ cứng họng, nhưng tất hiên hắn không cho là thật, vẫn chỉ nghĩ nàng khoảng 25 tuổi là cùng. Nhưng dù vậy thì nàng vẫn hơn tuổi hắn.

Nhìn dáng người xinh đẹp của Thư đi vào nhà vệ sinh, Vũ thầm nghĩ: “Lớn hơn thì sao chứ? Đợi em cua được chị rồi thì chị cũng sẽ gọi thằng phi công này bằng anh yêu!”

Nghĩ xong, Vũ lại cười tự giễu, mới đêm qua còn thất tình đau khổ, hôm nay đã thay đổi hẳn, là do hắn đa tình hay do cô nàng mới quen biết này quá đặc biệt?

Vũ cũng không mặt dày ở lại nhà Thư mà theo nàng ra cổng khi nàng đi làm.

Vừa ra cổng, Thư và Vũ chợt thấy có một gã thanh niên ăn mặc như dân chơi bước đến, mừng rỡ gọi Vũ: “Anh! Thì ra anh ở đây, để xe dọc đường mà không mang điện thoại làm em tìm cả đêm!”

Đó là Phong, em trai của Vũ, một kẻ điển trai, trông có nét giống Vũ nhưng mang nét đẹp phong trần lãng tử.

Phong nhìn sang Thư và như bị sét đánh trước vẻ đẹp của nàng, gã nhìn vào mắt nàng và hỏi: “Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Hay để cho anh và em quên hết để mình gặp nhau thêm một lần đầu tiên nữa?”

Phần 3

“Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Hay để cho anh và em quên hết rồi mình gặp nhau thêm một lần đầu tiên nữa?”

Câu tán tỉnh có phần sến súa của Phong khiến Vũ trố mắt nhìn thằng em, còn Thư thì cười nhạt đáp: “Xin lỗi anh, tình yêu của em cách điện rồi!”

Phong nhe răng cười trừ, chiêu gây ấn tượng thất bại nên gã đổi hướng làm quen từ từ: “Em là bạn của anh trai anh hả? Trước giờ anh chưa gặp?”

Chướng mắt thằng em thả thính trước mặt mình, Vũ chen vào: “Ừ, cô ấy là bạn anh, có người yêu rồi, bự con lắm.”

Nói đoạn, Vũ rùng mình một cái khi thấy ánh mắt sắc lẹm của thư đang liếc hắn, vội nói thêm: “A a… Mình về thôi, anh đói quá.”

“Bự con hả? Vậy thì sao chứ?” Phong thầm nghĩ, hắn quyết định dùng đến tuyệt chiêu.

Phong lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cao cấp đời mới nhất ra vuốt mấy cái, đưa điện thoại ra trước mặt Thư và nói: “Bạn của anh trai thì cũng như bạn anh rồi! Anh tên Phong, em có thể cho anh số điện thoại để tiện liên lạc chứ?”

Thư khá chướng mắt dạng thanh niên choai choai mới lớn thích khoe của như Phong, nhưng nàng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại, nhập vào dãy số 113, lưu tên An, tắt danh bạ rồi trả lại cho Phong.

Phong nhận lại điện thoại, không vội xem mà cho ngay vào túi quần rồi quay sang gọi Vũ: “Về thôi, anh đi không nói làm mẹ ở nhà lo lắng cả đêm.”

Thấy Thư dễ dàng bị chiêu khoe khoang của Phong chinh phục, trong lòng Vũ có chút cảm giác thất vọng và mất mát, hắn và Phong từ biệt Thư rồi đi về, đến tên nàng cũng không muốn hỏi nữa.

Khác với nhà Thư, nhà anh em Vũ là một căn biệt thự sang trọng. Về đến nhà, Phong lại phóng xe đi cà phê sáng, còn Vũ vào nhà đi thẳng xuống gian bếp, nơi một người phụ nữ tuổi khoảng bốn mươi đang đứng nấu bữa sáng.

Vũ rón rén tiến đến ôm người phụ nữ từ sau lưng khiến bà khẽ rùng mình một cái rồi nói giọng hờn dỗi: “Sao không đi luôn đi? Theo cô Duyên của anh.”

Vũ cọ má mình vào tóc người phụ nữ và đáp: “Mẹ, con biết lỗi rồi. Con không nên cãi lời mẹ.”

Mẹ Vũ vừa xào thức ăn vừa nói: “Ừ! Bị nó đá rồi chứ gì, mẹ đã bảo rồi, không ai yêu anh bằng mẹ đâu, không nghe mẹ nên giờ nếm đau khổ rồi đấy!”

“Dạ con chừa rồi. Con cũng yêu mẹ nhất!” Nói xong, Vũ hôn chụt lên mặt mẹ hắn một cái khiến bà giật mình suýt làm lật chảo thức ăn.

Bà nói: “Khỏi nịnh, đi tắm rửa rồi ăn sáng, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, liệu mà đi cho đúng giờ.”

“Vâng, thưa chủ tịch!” Vũ giả bộ nghiêng mình cúi chào rồi đi chạy đi tắm.

Vũ tắm ra thì bữa sáng cho mình hắn đã tươm tất trên bàn, bụng cồn cào nên hắn lao vào ăn ngay.

Trong khi đó, mẹ Vũ, bà Thúy đã về phòng ngủ, bà nằm trên giường sau khi đã khóa cửa phòng, nét mặt tuy không còn trẻ nhưng mang sắc đẹp quý phái của bà hơi ửng hồng, môi bà đang giữ một nụ cười mỉm mơ màng.

Vũ có mơ cũng đâu thể ngờ rằng, cái ôm trộm từ sau lưng cùng cái hôn của hắn đã khiến người mẹ này như nổi cơn sóng tình.