Địt Trước Giờ Bay

Vì vậy , chị Minh và Lợi – hai chị em vẫn nhẹ nhàng e ấp hôn nhau. Dần dần, Lợi gần như đã hôn khắp khuôn mặt trái soan ngăm ngăm dễ thương của chị Sáu Minh. Bất chợt, đôi môi của thằng em đụng phải đôi môi của con chị, khiến hai chị em đều giật nảy mình. Chị Minh ngượng ngùng, còn Lợi thì hồi hộp không kém. Lợi khẽ nói :
– Em xin lỗi!

Chị Minh khẽ mấp máy đôi môi và lắc đầu. Có một con gì đó có cánh, hình như con cánh cam thì phải, bay vù qua khiến chị Minh giật mình, ngó theo và lúc này, đôi môi của chị lại lần thứ hai tình cờ đụng phải đôi môi của Lợi. Dường như mới vừa đụng chạm với môi chị Sáu, Lợi đã cảm thấy thích thú nên nó muốn được như vậy lần nữa.

Cả hai chị em đều muốn né tránh nhưng lại chả rõ vì sao, chị Minh lại yên lặng và lần này, chị khẽ nghiêng mặt bắt đầu hé môi để đón nhận đôi môi của thằng em trai. Lợi cảm thấy bản thân nó bắt chước như trong phim thật nhanh, chỉ có thế thôi chứ thực sự nó chẳng hề hiểu biết chi cả. Đây là nụ hôn môi đầu tiên của chị Minh và Lợi – hai chị em ruột vì vậy cả hai đều hết sức bất ngờ, run rẩy, ngượng ngùng, lúng túng, vụng về và lụp chụp nhưng không kém phần say sưa, ngây ngất, đắm đuối, mê mẩn.

Cảm giác bị ngăn cấm, ràng buộc mối quan hệ loạn luân, tội lỗi càng khiến cho hai chị em thêm ham muốn, đòi hỏi những cái gì đó theo bản năng. Đôi môi của Lợi càng lúc càng luồn sâu vào bên trong đôi môi hình trái tim mềm mại của chị Minh ; răng nó cọ sát vào răng chị và lưỡi nó cứ mãi quấn quýt cọ lấy đầu lưỡi của chị. Hai chị em hoàn toàn không hề biết rằng họ đang trượt dài xuống hố sâu tội lỗi loạn luân mà chẳng có đường lên. Lợi cảm nhận được thật nhiều cảm giác thú vị ngọt ngào nơi đôi môi người chị ruột.

Nó và chị Minh vừa hổn hển hôn nhau vừa run rẩy dìu đỡ nhau ngã mình nằm xuống tấm nệm trãi drap màu xanh ấm êm để bắt đầu một cuộc tình cấm đầy ngang trái giữa hai chị em ruột chỉ hơn kém nhau 7 tuổi. Lợi hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt dễ thương của chị Minh. Nó hôn lần xuống cổ, xuống vai chị và trong lúc hôn chị Minh, hai bàn tay của nó không thể nào yên được mà như thể bản năng, tuy còn rụt rè e ngại nhưng đã bắt đầu cử động, mò mẫm lên ngực, lên bụng chị.

Chị Minh nằm ngửa người trên tấm nệm, gối đầu trên chiếc gối tai bèo vải gối màu hồng ấm êm. Đôi mắt chị nhắm nghiền lại, cổ chị ngước lên liên tục, khuôn mặt chị đờ đẫn không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, đôi môi chị mấp máy như muốn nói điều gì. Khuôn mặt Lợi lại lần lên, lại tìm kiếm đôi môi người chị ruột.

Lúc đầu, hai chị em còn hôn nhau đứt quãng từng cái một nhưng giờ đây, hai đôi môi cứ mãi quấn quít không rời nhau, liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Chị Minh vòng hai cánh tay ôm ghì sau gáy thằng em trai út, hai bàn tay chị không ngớt vò rối từng lọn tóc của Lợi ; điều này chứng tỏ chị rất yêu em trai của mình.

Đêm thật tĩnh mịch, thanh vắng. Thời gian càng trôi qua, cùng với không gian như lắng đọng xung quanh hai chị em. Trong căn phòng 321 nơi lầu 3 khách sạn Palace, cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa chị Minh và Lợi càng lúc càng say sưa, thắm thiết, đắm đuối, ngây ngất và mê mệt. Vì đây là lần đầu tiên nên chị em chưa hề biết gì, chỉ là bản năng tự nhiên của con người mà thôi. Cả hai chị em tuy đều vụng về, lúng túng, lụp chụp, ngượng ngùng, e ngại song cố gắng trao tình cho nhau với tất cả con tim và nỗi lòng tha thiết, dịu dàng cũng như mọi sinh lực của mình.

Lúc này đây, gia đình của hai chị em đang ở cách họ những 100 cây số nên không sao biết được là hai đứa đang lén lút loạn luân với nhau. Những ngày Lợi chưa lên, chị Minh mừng thầm vì lão già Đài Loan chưa hề đụng chạm gì đến chị cả. Chính vì vậy, sau 3 ngày chơi đùa vui vẻ bên Lợi, chị Minh đã nảy ra ý nghĩ thà trao trinh tiết của mình cho thằng em trai còn hơn là bị một thằng già Đài Loan vùi dập.

Chị Minh tin rằng chuyến bay này của chị chưa chắc gì có đường trở về, có lẽ sẽ chết già nơi đất khách quê người ; vậy việc chị trao trinh tiết của mình cho Lợi sẽ giúp chị giải tỏa được gánh nặng tâm lý, chớ chẳng có gì là sai trái vì dù sao chị và Lợi cũng là chổ máu mủ thân tình. Ban đầu, chị Minh dự định sẽ dụ Lợi uống thật nhiều bia để dễ dan díu cùng nhau nhưng thiệt chẳng ngờ, chỉ cần một ngụm thôi cũng đã đủ kích thích thằng em sa vào mê hồn tình trận rồi.

Chị Minh khẽ mở mắt nhìn Lợi vì khi ấy, chị vừa phát hiện ra những ngón tay nơi bàn tay phải của Lợi đang mày mò, chậm rãi tìm cách tháo mở hột nút ốc tròn đầu tiên nơi ngực áo pyjama trắng của chị.

Thấy chị Minh nhìn mình, Lợi vừa mắc cỡ vừa sợ sệt, rụt tay lại. Chị Minh cứ ngỡ rằng thằng em của chị hãy còn quá ngây thơ nhưng chị thấy là chị đã lầm. Lợi ngập ngừng :
– Em…xin lỗi…chị! Tự dưng em làm vậy thôi, chứ em chả biết như vậy để làm gì cả.

Té ra, thằng này còn con nít – Chị Minh thầm nghĩ – Chắc là phải hướng dẫn nó thôi! Chị nói :
– Có sao đâu! Chị là của em mà!
– Có thật là chị cho phép em không ? Lợi mừng rỡ
– Chị cho mà nhưng em phải hứa với chị là tuyệt đối không được kể cho bất cứ ai biết chuyện này. Có được không ?
– Dạ được !
– Chị chưa tin, em thề đi!
– Em mà tiết lộ chuyện này thì trời đánh em chết!
Chị Minh vội bịt miệng Lợi :
– Thôi thôi, thấy ghê quá! Chị tin rồi!

Lợi vui vẻ tiếp tục lần bàn tay phải tháo mở hột nút ốc tròn đầu tiên nơi ngực áo pyjama trắng của chị. Tiếp tục hột nút thứ hai, Lợi có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mở được ra. Nó nhìn không chớp mắt vào phần ngực trắng hồng của người chị gái. Những ngón tay vụng về, lúng túng của nó lại hoạt động khá hiệu quả.

Bản năng của Lợi chỉ biết cởi áo chị Minh là cởi vậy thôi, chứ nó hoàn toàn chưa hề biết mục đích để làm gì cả. Đến hột nút thứ ba, rồi hột nút thứ tư, thứ năm. Hai bàn tay vụng về của Lợi chậm rãi mở hai thân áo của chị Minh sang hai bên. Tiếp tục, nó lần hai bàn tay lên và lột dần hai vai áo của chị xuống. Lần lượt, Lợi tuột ống tay áo bên phải xuống khỏi cánh tay phải của người chị ruột ; xong rồi, nó lại lần qua cởi tiếp ống tay áo bên trái.

Nãy giờ, vì ngượng nên chị Minh cứ nhắm nghiền hai mắt nhưng chị vẫn tìm mọi cách tạo điều kiện cho thằng em út cởi áo của mình bằng cách lần lượt co duỗi hai cánh tay. Vì đây là lần đầu tiên làm việc này nên phải mất gần 10 phút, Lợi mới cởi xong chiếc áo pyjama trắng của chị Minh và lặng lẽ để qua một bên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn neon gắn nơi trần phòng, Lợi không thể nào không chiêm ngưỡng phần trên thân thể tuyệt mỹ của chị Sáu Minh. Da thịt chị thật mịn màng, trắng hồng như trứng gà luộc.

Vòng bụng của chị mềm mại, hai vòng eo thì thon thả cân đối. Đặc biệt, hai gò ngực chị còn ẩn trong chiếc áo ngực màu xanh dương căng tròn nhô cao lên như hai hòn hỏa diệm sơn tràn đầy nhựa sống, không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển.

Bổng dưng, Lợi có ý nghĩ muốn nhìn vú chị Minh nên hai bàn tay của nó bắt đầu tìm cách tháo gỡ chiếc áo ngực của chị. Lạ quá ! Sao ở phía trước chiếc áo ngực chả có nút, khuy chi cả. À, có lẽ ở sau lưng thì phải ? Lợi lần bàn tay phải luồn xuống dưới lưng chị Minh ; chị Minh khẽ hơi nghiêng người qua trái để cho thằng em dễ dàng luồn tay xuống lưng mình.

Bàn tay Lợi mò mẫm rất lâu mới tìm và tháo xong hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây chiếc áo ngực của chị Minh. Sau hai tiếng phựt nho nhỏ, chiếc áo ngực của chị lập tức lỏng ra, không còn bó sát vào người nữa mà lỏng dần, lỏng dần và khi đó, Lợi dễ dàng tháo chiếc áo ngực của chị Minh đặt qua một bên.