Cộng Sự Đáng Yêu

Vân đi chưa tới lớp nó thì lòi ra thằng này đang thân mật với một con nào đó, nàng đời nào chịu được cái việc này, vậy là nàng sấn tới tát vào mặt thằng Quân. Nàng vừa tức vừa buồn nên không sợ ai chơi thẳng tay luôn, con nhỏ kia thì ăn hai bạt tay của Vân, lúc đó thì có đứa la giám thị thì giãn tuồng. Tôi nghe kể thôi mà cũng nóng trong người rồi, nhìn kỹ thì Vân cũng dễ thương mà, thời buổi này nữ sinh chưa có trang điểm đi học nhiều chứ Vân mà ra đời trễ gần chục năm coi chắc vô nhóm hoa khôi của trường cũng nên.

– Bà không sợ hội đồng à?

– Có bạn tui ở đó mà tui ngán à.

– Ừ hay, cuối tuần bà rảnh không, thứ sáu đó?

– Không mà chi vậy?

– Vũ trường, đi không cho vui?

– Ờ … tui không có đi khuya được.

– Thì bà muốn về lúc nào thì về ai ép bà đâu.

– Giờ tui chưa biết tới rồi tui nói.

– Ùm thấy bà buồn tui rủ bà đi cho vui đó.

Tôi chỉ đơn thuần muốn rủ một đứa bạn đi chơi mà thôi chứ không hề có ý gì khác. Mấy ngày sau Vân cũng hiểu được và còn cho mình ngu khi níu kéo thằng Quân nữa. Nhưng nàng vẫn còn buồn, tình cảm của nữ sinh mười sáu mà, đâu phải dễ gì quên đi. Sáng thứ sáu, chuông reng vào tiết thì tôi vẫn chưa thấy Vân đâu, tôi gọi nàng cũng không bắt máy. Tôi nghĩ chắc nàng bệnh hay gì đó, nhưng sao bệnh được, mới hôm qua còn gân cổ cãi lại nữa hôm nay đổ bệnh, không thể nào. Trong giờ ra chơi đang đứng nói chuyện ngay lan can thì tôi thấy Vân lững thững vào lớp. Không biết vô tình thế nào tôi thấy hơi lạ lạ hay hay với Vân nhưng tôi lại nhớ tới sáng này, tôi chạy vô hỏi liền.

– Sáng bà đâu vậy tui gọi quá trời?

– Tui ngủ quên thôi mà ông làm thấy ghê.

– Ờ lát có tiết hóa đó nghỉ đi.

– Tui biết mà đâu có ngu hihi.

Hiện tại là tháng tám rồi mà trời bữa nay nóng dữ, nãy đứng ở ngoài có tí xíu mà cũng đổ mồ hôi. Vậy mà liếc sang Vân còn khó chịu hơn, nàng mặc cái áo khoác cả buổi trời bất chấp mồ hôi đổ khắp cả cổ. Tôi quay sang hỏi:

– Bà nóng không?

– Nóng sao không.

Tôi giật đầu ngược lại:

– Ờ tui cũng nóng tui nhìn bà tui còn điên nữa.

Tự nhiên Vân cười cười ấp úng:

– Ông … vô duyên … tui bị bệnh.

– Bà bị cái gì?

– Bị gì ông hỏi chi?

Nhìn cái mặt câng lên ghét dã man, tôi đúng tức luôn. Bất chợt tôi nhớ đến lúc nàng đi vào lớp, tôi nhớ là nàng mặc áo khoác từ ngoài vào luôn nhưng không gài dây kéo lại như bây giờ. Phần áo đồng phục chỗ ngực hơi nhọn và nhô lên, mấy cái áo của Vân tương đối mỏng, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được lờ mờ kiểu áo lót của nàng khi nàng mặc màu đen. Trong đầu lóe lên suy nghĩ làm tôi không nhịn được cười mà nói với nàng.

– Bà đợi chút nha.

Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nàng ngay vị trí gài dây áo lót. Không có gì hết! Đúng là không có gì cộm lên cả, một khoảng bằng phẳng, cái áo cardigan mỏng kia sao có thể che được bàn tay thần kỳ này. Nàng không mặc áo lót, ở trước có thể không để ý chứ sau lưng thì rõ mồn một. Tôi muốn chọc nàng tiếp trong khi nàng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

– Vân ơi.

– Cái gì?

– Tui nói Vân ơi dễ thương vậy mà bà gằn giọng đó.

– Tui sợ cô nhìn ông nói đi.

– Hềhề tui nói cái này bà đừng giận nha.

– Ừ nói đi khổ quá.

– Bà ngồi gần lại tui mới nói được, cái này có tui với bà biết thôi.

Đợi cho Vân ngồi sát lại tôi mới nói nhỏ:

– Bà không mặc áo lót hả?

Vân nghiêng đầu chậm rãi nhìn tôi, một cái nhéo như trời giáng ngay eo.

Mặt tôi méo xẹo khi trúng phải cú nhéo đau điếng, tôi không thể nào khép khuôn miệng lại, đau đến mức mà khi Vân buông tay thì tôi vừa xoa eo vừa cười mà không dám phát ra tiếng, người cứ rung rung, ánh mắt tôi thay lời muốn nói “tui giỡn mà bà làm dữ vậy?” Tôi hít hà một hơi cho hạ nhiệt, ngay lúc đó bốn mắt nhìn nhau, nàng cười mỉm đắc ý.

– Đau không?

– Đau.

– Cho chừa, đã không muốn nói rồi.

Nói qua nói lại tôi quên mất vụ đi bay tối này, may sao cuối giờ tôi nhớ kịp. Khi Vân cầm túi bút thì tôi vịn lại liền.

– Ê vậy có đi không?

– Đi đâu?

– Đi … – Tôi huơ hai tay lên trên trời.

– Tui không đi được không?

– Sao vậy bà kẹt à?

– Tui hết buồn rồi đi chi.

– Bà đi đi cho vui, đi đi. – Tôi giở giọng chèo kéo hấp dẫn.

– Ông muốn tui đi không?

Nghe câu này xong thì tôi thấy có gì đó không phải ở đây, rõ ràng ban đầu tôi chỉ rủ nàng đi cho vui thôi nếu nàng không đi thì cũng không sao, đằng này tôi lỡ nói với rồi nàng lại hỏi câu này nữa. Tôi nói không thì tức là không muốn nàng đi, giống như tôi không cần hay không thích vậy, thế thì sau này rủ nàng sẽ khó. Còn nếu tôi trả lời muốn thì chứng tỏ nàng có giá, tôi cần nàng. Tuy nhiên cái việc nàng không mặc áo lót hôm nay làm dấy lên suy nghĩ đen tối. Tôi trả lời chắc nịch.

– Muốn.

– Vậy năn nỉ tui đi.

– Hở?

Bây giờ lòi ra vụ này là sao, tôi thấy hình như nàng đang chơi tôi lại với cái vẻ mặt kênh kênh không kém.

– Ừ tui năn nỉ.

– Ông năn nỉ gì, không đầy đủ tui không đi đâu.

– Dạ mình năn nỉ bạn Vân đi ạ.

– Hihi ông chở tui nha.

– Ờ … ừ được được.

– Sao vậy ông chở ai hả, tui đi với ông mà ông không chở thì thôi tui ở nhà à.

– Rồi rồi tui chở bà không chở ai hết.

– Trước khi đi một tiếng thì gọi tui.

Tôi chỉ khựng lại một chút thôi mà thành ra tôi ở thế dưới mất rồi. Tối hôm đó, tôi nhá máy rồi chạy sang đón Vân, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng tôi sẽ làm gì với Vân đêm nay. Nghĩ vậy thôi mà ở dưới quần lại cộm lên, tôi nhớ là đã đi giải quyết lớn nhỏ hết rồi mà. Tôi chạy vào một con đường nhỏ ở quận Nhất, nơi đây đầy rẫy các tiệm cắt tóc và gội đầu với những bảng đèn xanh đỏ mà bên trong tối không kém gì ngoài đường. Tôi dừng lại trước nhà có một cái cửa trắng, tôi nhấn chuông thì không đầy một phút sau có một cô gái bước ra mở cửa.

– Chạy xe vô, ông làm gì vậy?

Tôi ngẩn người trong phút chốc. Đầy là Vân sao, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo không tì vết đó thôi nhưng sao lại làm tôi “khớp” như vậy. Tôi không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt sắc nét như hoa hậu này. Lông mày màu nâu ẩn những sắc đỏ với cái đuôi dài cong nhẹ nhàng, lông mi được đánh một chút làm tôi không nghĩ rằng đây là con nhỏ mới nhéo mình khinh khỉnh hồi sáng. Nhưng nơi khiêu khích nhất là bờ môi đỏ tươi căng mọng, tôi thề chỉ muốn nhào tới đè Vân ra hôn đến chán mà thôi. Cách trang điểm người lón làm nàng tuyệt vời hơn bao giờ hết, nàng trông như thêm năm sáu tuổi nhưng điều đó không quan trọng, đẹp là được, tôi chỉ cần đẹp vậy là đủ. Nó chỉ khiến cảm giác rạo rực trong người tôi rõ ràng hơn thôi. Tôi nhận ra sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi liền giơ ngón tay cái gật gù với nàng.

– Ê được đó.

– Thiệt không?

– Thiệt tui xạo bà làm gì.

– Hihi vậy đợi tui xíu nha tui thay đồ rồi đi.

Tôi đợi gần nửa tiếng, uống hết cái bình nước luôn thì Vân mới lò dò xuống. Tôi định hỏi sao lâu vậy thì muốn câm nín thêm lần nữa. Nàng mặc cái áo sơmi nút thấp màu vàng, nó không mỏng đến mức xuyên thấu nhưng tôi có thể thấy được cái áo ngực màu đen khá rõ phía dưới lớp áo, nhìn kỹ thì tôi còn thấy cái nơ nữa. Hai bầu ngực trắng nõn nà tạo thành cái khe phập phồng như mời gọi tôi giựt phăng nút áo mà ngấu nghiến mút lấy. Ôi! Ngực nàng không gọi là to nhưng không hề nhỏ chút nào. Nàng nhét vạt áo vào trong minijupe màu đen bó sát người lộ ra đôi chân nuột nà, cả bộ mông chưa phát triển đầy đủ nữa nhưng tôi tin chắc rằng thằng nào cũng sẽ muốn thịt nàng. Tôi thầm nghĩ làm tình với nàng sẽ sướng cỡ nào, mình mẩy mông má vậy thôi mà thằng nhỏ đã cứng ngắc nãy giờ rồi. Tôi đã lên gường với vài người nhưng đây là lần đầu mà tôi rạo rực như vậy;họ là những người đã rồi, chắc chắn sẽ bị thúc thật mạnh vào bên dưới; còn Vân thì tưởng như gần nhưng lại rất xa. Nàng ở ngay giới cho đụ và cấm đụ khiến tôi thật hưng phấn. Nàng không cho? Tôi sẽ hụt hẫng với những ảo tưởng trong đầu tan vỡ. Nàng cho? Tôi sẽ được chơi một con nhỏ dâm đãng.