Con nhà nghèo - Phần 23

– Sao công việc học hành đã đỡ mệt chưa em, khiếp nhìn học hành gì mà sạm hết cả người lại là thế nào. Cố mà giữ lấy phong người cũng như cái mặt chứ, nhìn khiếp quá đi, ăn uống nhiều vào đi nhé.

– Vâng em biết mà chị, nhiều thứ quá lên cũng hơi mệt. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi chị ạ, yên tâm nghỉ vài ngày là lại ổn ngay đấy mà có gì đâu.

Tôi nói xong thì lại tập những phong cách mới mà chị Lan Phương khẽ chỉ dậy cho tôi. Những phong cách này khá là mới mẻ lên tôi cũng phải học thật nhiều. Chẳng mấy chốc thì đã đến khuya, chị Lan Phương có bạn gọi lên đi trước. Mai thì không đến chỉ còn mỗi Quỳnh và Lan thôi. Quỳnh thì đi chơi với anh chàng đan tán tỉnh nên tôi với Lan đi về.

Tôi với Lan đang chầm chậm đi về thì trời đổ cơn mưa bất chợt, tôi và Lan ướt hết từ đầu đến chân vì chẳng có mang áo mưa. Tôi thấy nhà Lan cũng khá xa lên tôi và Lan về luôn phòng trọ của tôi.

Vừa đỗ xe xuống cái hiên tôi mở cửa thì dã thấy Lan run lên vì lạnh. Tôi mở cửa nhanh cho Lan đi vào rồi mỉm cười mà nói:

– Trông em kìa, đã run lên vì lạnh rồi. Mới có mưa một chút mà. Đấy anh bảo về nhà anh còn đỡ chứ về nhà em thì còn lạnh nữa.

Lan không nói gì mà khẽ ôm nhẹ hai cánh tay của mình vào bờ vai, những giọt nước mưa vẫn chảy chầm chậm từ mái tóc xuống khuôn mặt. Tôi khẽ dắt xe vào trong nhà rồi đưa cho Lan cái khăn mặt mà nói:

– Em lau đầu đi cho khô, rồi vào trong phòng tắm anh đưa cho bộ quần áo mà mặc tạm. Không khéo cảm đấy.

Lan nhận lấy cái khăn ở tay tôi rồi đưa lên mái tóc của mình mà vò nhẹ nhẹ để lau mái tóc ướt nhẹp. Tôi rút bộ quần áo rồi đưa cho Lan. Lan đi vào trong nhà tắm thay quần áo của mình.

Tôi ở ngoài thì cũng tìm lấy một bộ quần áo để thay. Nhìn Lan trong nhà tắm thì tôi cũng thấy nóng hết cả người lên. Lan không được xinh cho lắm nhưng trông thì ngon lành vô cùng. Nước da bánh mật hoà cùng với dáng vẻ khoẻ mạnh khiến Lan tràn đầy sức sống luôn.

Một lúc sau thì Lan khẽ đi ra với bộ quần áo của tôi trên người. Trông Lan cũng khá là xinh xắn. Mái tóc được buộc cao lên trông càng hấp dẫn.

Tôi khẽ cười rồi vào trong nhà tắm mà thay quần áo của mình ra. Nhìn bộ đồ lót của Lan đang phơi tôi đoán là Lan đã cởi hết ra rồi. Nghe Quỳnh và Mai nói chuyện chắc là Lan cũng thuộc loại đàn bà từng trải qua chuyện đấy rồi.

Tôi thay xong quần áo của mình thì cũng ra. Lan đang ngồi trên giường mà khoanh chân của mình lại xem ti vi. Tôi nhìn Lan mà mỉm cười, vì Lan trông xinh lắm. Thấy tôi ra thì Lan nói luôn:

– Đợi tạnh mưa thì anh đưa em về nhé. Mai em giặt đồ trả lại anh cũng được.

– Mưa như thế này thì không biết bao giờ nó mới tạnh đâu em ạ, thôi cứ ở đây, mai về cũng được có chết ai đâu.

Công nhận là ngoài trời mưa cũng to thật, mà mưa như thế này thì chắc chắn là Lan không thể nào về được rôi. Tôi len lén nhìn Lan. Hai cái bầu lồ lộ trong cái áo, tôi đoán vú của Lan cũng to không kém của Quỳnh một chút nào.