Con nhà nghèo - Phần 2

Tôi chỉ khẽ cười trước cái vẻ lém lỉnh của Liên mà thôi. Công nhận cái đùi gà cũng béo lên tôi ăn hết luôn. Ăn xong thì nằm đó nói chuyện với Liên một lúc rồi tôi ngả lưng mà nghỉ

Những cơn gió mát lạnh làm tôi ngủ ngon lành. Nhưng cũng chỉ dám ngả lưng một chút thì tôi ngồi dậy chuẩn bị mà gặt. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng gặt xong nhưng cũng là lúc mặt trời khuất núi. Tôi ì ạch chở hết số lúa đấy về cho nhà Liên. Đống lúa ở sân đã cao quá đầu người rồi.

Liên nhìn tôi mà cứ mỉm cười thích thú. Bố mẹ liên khẽ cười trêu tôi như hôm qua nhưng lần này thì Liên không còn e dè nữa mà nói luôn

– Bố mẹ mà cho là con cưới luôn, cưới càng nhanh càng tốt ấy chứ lại. Chỉ sợ lúc con đòi cưới bố mẹ lại không cho thôi.

– Được rồi mày cứ đòi đi, tao gả luôn đấy.

Thấy cha mẹ Liên nói như vậy thì tôi không nói câu gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Bố liên đưa cho tôi tiền công nhưng tôi không lấy, coi như tôi giúp hai bác buổi hôm nay. Thấy tôi từ chối thì bố liên bảo

– Cháu cứ cầm lấy thêm tiền mà đi học. Đừng có ngại ngùng gì cả, mà đã làm là phải nhận công chứ, còn chuyện cháu và cái Liên cứ về bảo mẹ đi nhé.

Tôi khẽ cười mà không nói gì, chỉ trêu Liên lên tôi nói

– Đâu mà cháu cũng muốn nhận lắm nhưng hôm qua Liên bảo là “ con rể giúp bố mẹ vợ chút đã sao đâu “ nên cháu giúp hai bác mà, cháu không lấy đâu. Có một thửa thôi mà. Mùa hè sau, nếu cháu nghỉ hè thì lại về giúp hai bác.

Tôi nói như vậy thì bố mẹ liên khẽ cười còn Liên thì đỏ mặt lại mà không nói gì, đồng thời cũng lườm tôi một cái. Bố Liên thấy như vậy thì nói luôn

– Không sao đâu mà, con cứ cầm lấy, coi như bác cho con rể bác tiền lo mà học, được chưa nào.

Nói xong thì bác cứ ấn tiền vào tay tôi khiến tôi phải nhận. Tôi chào hai bác rồi về nhà. Về đến nhà tắm rửa xong thì tôi cũng khẽ đưa tiền cho mẹ cất giùm rồi bảo mẹ chuyện tôi với Liên, tuy cũng chỉ là nói thôi nhưng tôi không nói chuyện hôm qua cho mẹ biết.

Mẹ tôi chỉ mỉm cười mà nói lại

– Được thôi chuyện đó tùy hai đứa. Bố mẹ cái Liên mà đồng ý như vậy thì cũng được nhưng con cố mà học. Mai kia còn là chỗ dựa cho các em nữa đấy.

– Vâng con biết rồi mẹ cứ yên tâm mà

Tôi nói chuyện với mẹ xong thì ra bàn dạy hai em tôi học. Hai đứa em tôi một trai một gái đang học cấp hai, cũng khá là thông minh, những bài nào khó quá thì mới hỏi tôi mà thôi.

Chẳng mấy chốc thì cũng muộn. Sáng hôm sau thì tôi cũng đi gặt cho mấy người nữa. Mấy thửa ruộng cũng bé lên làm xong. Mấy ngày hôm sau nữa thì Liên cũng sang nhà tôi chơi. Phụ mẹ tôi 1 số việc rồi hai mẹ con thủ thỉ tâm sự với nhau.

Không ngờ Liên là một cô gái đài các nhưng nói chuyện và làm việc với mẹ tôi lại khá là hợp nhau. Tôi về nhà thấy cảnh đấy thì cũng mừng lắm.

Buổi tối thì mẹ bảo tôi

– Trông cái Liên như thế mà cũng tốt nết ra phết. Thôi cưới con ạ. Nhà mình không có tiền nhưng bảo các bác, cô chú, hàng xóm láng giềng giúp cũng được đấy. Tôi khẽ gật đầu rồi bảo mẹ:

– Thế mẹ xem ngày rồi sang nói chuyện với hai bác đi. Con và Liên thì thế nào cũng được rồi mà.

Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Từ vay mượn, họ hàng cô bác, hàng xóm láng giềng, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ vì gia đình tôi sống tốt với mọi người. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng sang thưa chuyện với bố mẹ Liên, không ngờ hai bác đồng ý luôn, còn cho Liên một đống của hồi môn nữa.

Lễ cưới của chúng tôi tổ chức cũng khá là đơn giản và gọn nhẹ. Liên bây giờ cũng đã chính thức là người của gia đình tôi. Hôm đầu tiên nằm cùng tôi Liên thủ thỉ

– Không ngờ nhỉ. Em không nghĩ là em yêu anh và cưới nhanh đến như vậy đấy. Em vẫn nghĩ tụi con trai chỉ là một lũ vứt đi cho đến khi em gặp anh.

– Thế anh làm sao mà làm cho 1 cô con gái nhà giàu như em phải đổ nào ?

– Thì vì tính thẳng của anh, hơn nữa anh chịu thương chịu khó và cũng không bao giờ làm em thiệt, em nghĩ thế.

– Nhưng mà anh mai kia làm em thiệt thì sao

– Thì đó là do em, mắt như mù thôi. Mà em nhớ nhất vẫn chỉ là những cảm giác của hai chúng mình khi ở bờ đê đó.

– Cảm giác như thế nào, kể cho anh đi vợ.

– Thì cảm giác sung sướng mãn nguyện, nói chung là khó tả, vừa thích thú khi được làm chuyện đấy nhưng cũng sợ sệt như sợ người khác bắt gặp nữa.

– Anh thì cũng khác gì em đâu, nhưng bây giờ thì thoải mái rồi nhé, như thế này thì chẳng việc gì mà phải sợ sệt nữa nhỉ, nào chúng ta làm tiếp nhé. Ôm em như thế này anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này.

Nói xong thì tôi cũng khẽ đưa nhẹ bàn tay thô ráp của mình mà xoa chầm chậm lấy cái thân thể mảnh mai của Liên.