Con nhà nghèo - Phần 17

Từng dòng từng dòng nước nhờn bên trong người chị, hoà cùng với tinh trùng của tôi chầm chậm mà chảy ra bên trong cái lỗ lồn ra ngoài. Thích chí chị híp mí mắt lại cười mà nói:

– Cảm ơn em nhé. Cảm ơn. . em đã làm cho chị sướng. Kiểu này, khi làm thì ép sát vào nhé, lúc mà nó cọ nhẹ nhẹ nhất là khi em rút ra đó, nó buồn buồn tê tê sướng ơi là sướng, phải nói là không thể nào chịu được đấy.

– Ừh em biết rồi em bây giờ mới biết ép chặt nó vào thì lại sướng như vậy đấy, lúc đầu nghĩ cũng bình thường thôi chứ có được như thế này đâu.

Chúng tôi nằm mà nói chuyện với nhau một chút và chìm vào giấc ngủ trưa. Buổi chiều thức dậy thì tôi cùng với chị Lan Phương đi mua xe. Chị Lan Phương mua cho tôi 1 cái xe Jupiter mới cóng.

Tôi với chị mua xe xong thì đi lượn đường một chút rồi về ăn tối. Do chiều đã làm rồi lên tôi muốn nghỉ lên về phòng trọ của mình mà làm một giấc ngon lành. Sáng hôm sau thì tôi đến trường học bình thường. Buổi chiều thì đến chỗ tập.

Chị Lan Phương thấy tôi đi cái xe chị mua cho với vẻ mặt mui phơi phới lên chị cũng vui lây. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ Quỳnh sau mấy tháng nghỉ hè. Quỳnh trông có hơi đen đi một chút và khuôn mặt thì không còn ngây thơ như trước nữa. Hai bầu vú thì vẫn to tròn ngon lành như ngày xưa.

Thấy tôi lên như vậy thì Quỳnh cũng mừng lắm đến chỗ tôi mà nói:

– Em chào anh. Sao mà nghỉ lâu thế hả anh. Em có đến chỗ của anh mấy lần mà không có gặp. Anh về quê à ?

– À ừ anh về quê. Vợ anh ở quê mới sinh em ạ

– Thế cơ á. Lên chức bố rồi cơ đấy. Thế là con trai hay con gái hả anh. Nặng không anh?

– Là con trai, cũng nặng gần ba kí, nói chung là thằng bé cũng kháu lắm rồi. Đợi nó lớn một chút thì anh mới lên mà. Thế nào công việc vẫn ổn chứ em?

– Vẫn ổn nhưng còn cái việc kia chẳng ổn tí nào. Vắng anh em buồn lắm.

Tôi biết Quỳnh nói về việc gì rồi nhưng vẫn cứ mỉm cười trừ mà nói lại:

– Giờ thì anh lên rồi, thì có giúp được em không đấy. Hơn nữa em như thế này thì làm sao mà có thể không có người giúp đỡ được cơ chứ

– Có người thì có nhưng mà làm sao như anh được cơ chứ. Mà cái Lan và cái Mai cũng cứ thích khi nào dẫn nó đến nhà anh chơi thôi đấy. Có đồng ý không vậy, tí nữa em dẫn tụi nó đến.

– Được thôi, đến nhà chơi thì làm gì mà ngại cơ chứ. Hôm nay chỗ nhà anh không có ai, liên hoan một chút đi. Tối nay đi diễn xong rồi đi nhé em.

– Ok thế còn gì bằng nữa. Để tí nữa diễn xong thì đến chỗ anh được chưa. Hôm nay phải quậy một chút cho sướng, mấy khi được quậy như thế này đâu. Nhớ đấy nhé.

Tôi hí hửng vì tối nay có thể được sướng tay với sướng con cặc với mấy người đàn bà dâm đãng như thế này rồi. Chẳng bao lâu sau thì Lan và Mai cũng đến. Quỳnh kể lại chuyện liên hoan đó thì cả hai đều mừng rỡ. Tôi đang định nói với chị Lan Phương nhưng sợ chị ghen lên thôi. Mà đằng nào trưa nay cũng quần với bà ấy suốt rồi lên tôi không nói nữa.

Chúng tôi đi diễn xong thì quay ra siêu thị mua mấy thứ nấu lẩu rồi quay về nhà tôi bỏ vào nồi mà nấu lẩu. Mùi nước dùng khẽ bay ra thơm điếc mũi, tôi và Mai ở ngoài nói chuyện còn Quỳnh và Lan thì cặm cụi mà nấu.

Tôi thì không thích nấu rồi, mặc dù nấu cũng được, còn Mai thì càng ghét hơn nữa lên tôi với Mai ngồi ngoài. Mai là người mới vào sau tôi một chút thời gian thôi. Tôi và Mai thì cũng chỉ nói chuyện bình thường xã giao chứ chưa bao giờ nói chuyện như thế này, hôm nay tôi có thể để ý Mai một cách dễ dàng hơn.

Phải công nhận là Mai cũng khá là xinh gái. Có thể nói là hơn sắc đẹp của chị Lan Phương một chút. Mái tóc cắt ngắn lên trông cũng khá là xinh gái, còn Lan thì mang một làn da sô cô la như tôi đã nói.

Không ngờ Mai nói chuyện cũng khá là dễ thương, đặc biệt khi nở nụ cười thì chiếc răng khểnh khẽ lộ ra trông duyên đến vô cùng. Tôi để ý như vậy thì cũng xuống bên dưới xem như thế nào. Vú của Mai cũng khá là to, chỉ kém hơn của Quỳnh một chút mà thôi.

Mai Thì không cao được bằng Lan nhưng nhìn cũng ngon lành không thể nào tả được. Nhất là khi bây giờ Mai đang mặc một cái váy ngắn, gác chân lên để lộ cái đùi trắng toát, trông ngon lành không thể nào tả được.

Tôi đang nói chuyện như vậy thì Quỳnh gọi với lên chỗ hai chúng tôi mà nói

– Hai người nói chuyện gì mà say mê thế không biết, chuẩn bị được rồi đó xuống đây nào nhanh lên, sắp ăn được rồi đấy, thế định ăn trong nhà hay là ngoài sân đây anh? Ăn ở ngoài sân cho thoáng nhé

– Ừh thế cũng được để anh bê cái bàn ra.

Tôi bê cái bàn ra rồi bống người quây quần bên cái nồi lẩu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.