CON DỐC

Sau bữa tối nó rủ chị Lan ra ngoài chơi cho khuây khoả với lý do…vừa chia tay gấu đương nhiên Lan đồng ý không cần suy nghĩ, nhìn ánh mắt ái ngại đầy thương cảm của Lan nó nó suýt phì cười vội quay lưng bước vào phòng vệ sinh rửa mặt nó đâu biết hành động đó khiến Lan hiểu nhầm thành nó tủi thân đến phát khóc sợ nàng biết nên vội đi rửa mặt.
Trên đường đi, bộ vi xử lý “lõi tứ” của nó phải hoạt động hết công suất để vẽ nên một cuộc tình đau thương, một kết cục khiến người và thần cũng phẫn nộ tuyết rơi giữa mùa hè. Rằng đây là mối tình đầu của nó, đầy ngô nghê và trong sáng với những rung động đầu đời. Rằng cái lần đầu cầm tay con gái nó về nhà đi wc phải đeo găng tay để không phải rửa. Rằng cái thơm phớt lên má lúc nó xách ba lô lên và đi khiến 3 ngày nó chỉ rửa một bên mặt(may đéo hôn không thàng này chắc không ăn ko uống không đánh răng mấy ngày mất)….và rồi sau gần 1 tháng xa mặt cách lòng, người thương của nó không hiểu vì sao chê nó đi học cái trường nhà quê, sinh sống ở môi trường nông thôn tâm hồn cây lúa không xúng đáng với nàng nên nàng quyết định chia tay và sẽ yêu thằng hàng xóm đã tặng nàng con hello kitty nơ hồng dịp kỷ niệm 4 ngày quen nhau. Nghe chuyện của nó Lan vừa thương vừa buồn cười cái tình yêu bọ xít của tụi nhỏ, nàng không dám phủ nhận cái định nghĩa tình yêu của nó, không dám nhận xét về thánh nữ kia trong lòng nó chỉ nhẹ nhàng an ủi
– tuổi e còn nhỏ, cứ lo học hành trước đã tương lai sẽ có người thực sự yêu em, chấp nhận e cả nhưng ưu điểm khuyết điểm, trân trọng tất cả những gì thuộc về e, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn nắm chặt tay e đi đến tận cuối cuộc đời
– nhưng e ức lắm. E có thua kém ai cái gì đâu chả nhẽ học trường nhà quê xấu hổ lắm àh, người nông thôn không ai tốt đẹp sao, môi trường nông thôn thì thế nào, còn trong lành gấp nghìn lần trong phố.
– ý bạn gái e đại khái là phân biệt vùng miền, rằng ng nông thôn không hiện đại, ko giàu có, môi trường nông thôn khiến con người ở đó tụt hậu ko theo kịp thời đại chứ không phải vấn đề ô nhiễm hay trong lành
– có mà đầu óc nó bị ô nhiễm ý, hiện đại tiên tiến hay lạc hậu là ở nhận thức và cách sống
– ô! Suy nghĩ của e trưởng thành hơn chị tưởng đấy- Lan ngạc nhiên
“Chết mẹ rồi, lỡ mồm” – nó nghĩ và vội chéo chống
– nói thật, chuyện tình cảm e ngu thôi chứ những kiến thức trong cuộc sống, kinh doanh, kinh nghiệm thành công….e nghiêm cứu thường xuyên lâu ngày thành nghiện rồi. Danh mục sách loại đó bố e có cả kho.
– thì ra ku cũng là một trí giả đấy nhỉ, chắc do cú sốc đầu đời nên luc nãy hơi lú tí thôi đúng không?
– vâng. Từ hôm qua đến giờ e cứ chậm chậm thế nào ý. Thôi bỏ chuyện buồn đi. Giờ chị muốn đi đâu chơi, ở đây ko chưa quen ko biết chỗ nào chơi vui.
– cứ lang thang cũng đc, chị cũng chả nghĩ ra trò gì chơi tuỳ e
Nó vừa lượn lờ vừa ngó nghiêng như thằng ăn trộm rồi vòng xe vào một con đường tương đối vắng vẻ dừng xe bên vệ đường bảo Lan cứ ngồi yên đấy, nó đi đến trước căn nhà có cánh của xếp rồi đập rầm rầm sau đó chạy qua đứng bên cạnh Lan. 1′ sau chủ nhà hớt hải chạy ra ngó nghiêng,trong khi Lan tim đập chân run thì nó khuôn mặt tỉnh bơ chỉ về cuối con đường nhập nhoạng tối ra điều thủ phạm chạy hướng kia. Cứ thế lập lại 3,4 lần khiến ông chủ nhà phát cáu thì 10′ sau nó tiếp tục chạy sang đập cửa nhưng chưa kịp chạy thì ông chủ nhà kéo soẹt cửa ra túm lấy nó
– thì ra mày, thằng ôn con
– cửa xếp nhà bác hở bên dưới kìa bác đứng rình Lộ đến mắt cá chân ai mà chả thấy. Cháu sợ bác đứng lâu nên gõ cửa thông báo bọn nhỏ nó về từ nãy rồi bác lên đi ngủ đi- nó làm bộ mặt nai vàng ngơ ngác
Ông chủ nhà nhìn xuống sau đó ấp úng vài câu rồi kéo cửa.
– sao e chơi liều vậy, người ta bắt đc báo công an thì sao
– chị yên tâm ko có chuyện đấy xảy ra đâu. Giờ mình đi ăn xong đi về, chị thích ăn gì
– gì cũng đc
Đến phố A nó gửi xe máy vào bãi xe rồi kéo Lan đi dọc phố tìm quán ăn
– sao lại gửi xe đi bộ- Lan thắc măc
– tản bộ chút đói ăn mới ngon
Đi đc khoảng 100m thì nó dẫn Lan vào một quán phở ven đường. anh chủ quán bê lên 2 bát phở thơm nức mũi, gọi thêm 2 chai coca vài cái quẩy nó và Lan ăn như hai con quỷ đói sau 10′ giải quyết sạch sẽ. Ngồi ngậm tăm, ợ một cái thật to nó bảo Lan ra cửa chờ nó thanh toán. Đang đứng lơ ngơ trước cửa quán ăn chợt Lan thấy nó kéo mạnh tay mình hốt hoảng hô Chạy! Chả hiểu mô tê gì nàng cắm đầu chạy cùng nó. Chạy đc khoảng 50m thì Lan mệt không thở nổi thì nó cũng dừng lại, lúc này anh chủ quán tay cầm con dao thái thịt đuổi đến túm lấy tay nó dí dí con dao vào mặt
– chúng mày muốn ăn bùng àh, đưa tiền đây không tao bắt lên đồn công an
Lan mặt tái mét vừa mệt vừa sợ run rẩy không nói nên lời. Quay sang thấy nó chống nạnh mặt vênh lên cất giọng hơi eo éo
– 2 bát phở 60k 2 chai nước 20k thêm 4 cái quẩy cùng làm là 10k người ta để 100k trên bàn dưới cái hộp giấy ăn ý. Mù àh
– đừng có láo, tao có thấy tiền trên bàn đâu. Đàn ông con trai đưa bạn gái đi chơi mà rẻ rách thế àh
– ông nói cái gì đấy. Đồ quỷ sứ, đồ zô zuyên bà đập cho tan mồm bây giờ- nó một tay chống nạnh một tay dí dí vào trán anh chủ quán
Lan nhăn mặt, nàng cũng thấy a chủ quán rùng mình một cái. May sao lúc này cô bé phục vụ từ xa đưa tay lên vẫy vẫy tờ 100k gọi lớn ra hiệu, a chủ thấy vậy vắt chân lên cổ chạy vội về quán. Nó quay sang thấy Lan ôm bụng gập người cười chảy cả nước mắt cất giọng eo éo
– đồ quỷ sứ chơi ác quá àh ….hahha