Cô giáo Diên

Tùng… Tùng… Tùng…

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học. Ngôi trường Phước Bình 2 chợt bỗng náo nhộn hẳn lên, đâu đó đã nghe tiếng cười đùa của học sinh các lớp. Náo nhiệt nhất là lớp tôi, chỉ nằm cách căn phòng hiệu trưởng vài ba căn phòng. Tiếng nói lanh lảnh của các bạn gái huyên huyên:

– Hoan hô …hết giờ Sinh rồi … hoan hô …

Số là ngày hôm nay giờ Sinh của lớp tôi cô Duyên giảng bài về cơ thể con người mà lại là …cơ thể của phụ nữ, chuyên đề tập trung chủ yếu về bộ phận sinh dục của nữ giới. Tôi có để ý rằng hầu như toàn bộ tụi con gái đều gục mặt xuống bàn, mắc cỡ không dám nhìn lên bảng nhưng bọn chúng thì đang cố gắng lắng nghe từng lời giảng của cô Duyên. Bọn nữ sinh mắc cỡ là phải thôi, chỉ vì cô đang nói về bộ phận “đi đái” của nữ giới mà, có lẽ bọn chúng bị gãi trúng chỗ “đái” cho nên cả bọn không hẹn mà cùng nhau rủ gục mặt xuống bàn, cứ y như là bọn chúng đang bị hình phạt cấm nhìn lên bảng vậy.

Khác với bọn con gái là nửa lớp số con trai còn lại, tụi nào cũng hăng hái, mặt mày hớn hở đều chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng như vẻ là rất chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài vậy, duy có thằng Nam, tính nó vốn rụt rè như con gái ủng hộ con gái hay sao đó cho nên nó cũng gục mặt xuống bàn. Ấy mới chết chứ, cái thằng quỷ này trời sinh nó ra làm con trai mà nó ủng hộ con gái thấy thương. Chả mấy khi cô Duyên thấy các học trò nam của lớp tôi lại ngoan, nghe giảng bài như thế, ngay cả thằng Minh, vốn dĩ học rất dở, mê chơi vậy mà cô giáo giảng bài về “chim” là hắn cứ dán mắt vào bảng đen mới lạ chứ.

Lớp học vỡ lòng về cơ thể con người, cô Duyên không dạy kỹ mấy, tôi thích nhìn vào cái hình bầu dục cô vẽ trên bảng mà cô gọi đó là “bộ phận sinh dục”, nhưng tôi biết người ta thường gọi là “lồn” thì mới thấy thích thích làm sao. Tôi chăm chú từng lời cô giảng như là …cái này gọi là tử cung, cái kia gọi là mồng đốc, cái nọ gọi là âm hạch, âm đạo, vân vân và vân vân …Tôi chưa “hiểu thấu” hết các chức năng của từng bộ phận nữ giới mà hỡi ôi, tiếng trống trường khốn nạn đã ngang nhiên nhiên cắt đứt dòng tư tưởng của tôi, sự quan tâm và chú ý đến tột độ của tôi …đến độ cặc tôi đã đứng dậy chào cờ khi nào mà tôi không hề hay biết.

Tiếng trống tan học đã dứt rồi nhưng tôi vẫn ngồi trơ trơ chăm chú nhìn lên bảng nhưng đầu óc tôi dường như đang đi vào tận cái lồn to vẽ bằng phấn thám hiểm. Thấy tôi không hô cho lớp chào cô ra về, cô khẽ gọi:

– Tuấn ! Em làm gì vậy ?

– Dạ …thưa cô … Tôi như vừa chợt tỉnh giấc chiêm bao trở về với thực tại.

– Dạ …thưa cô gọi em ?

– Ừ … cô gọi em đó, hết giờ học rồi còn ngồi đó ngẩn ngơ à ? Cô giáo hỏi.

– Dạ … em chăm chú quá … Nghiêm !

Cả lớp nghe lời tôi cùng đứng dậy chào cô ra về … Thật ngượng, tôi đứng mà nép nép, ráng ịn sát con cặc vào cái bàn cuối lớp kẻo đứa khác trông thấy thì quê quá. Cả lớp đã ra về, nhưng cô còn nán ở lại dường như đang ghi lời phê bình vào sổ, tôi lật đật đi khép nép bước lên thưa với cô:

– Thưa cô …

– Gì đó Tuấn ? Cô dừng viết quay sang hỏi tôi.

– Cô ơi … sao bài giảng hôm nay em không hiểu cho lắm… Cô có giờ rảnh không cô ? Em muốn được cô giảng lại chút chút.

Cô Duyên cười mỉm, đôi mắt đa tình khẽ bảo:

– Cái gì em không hiểu? Có thể hỏi cô bây giờ.

– Dạ … Tử cung …đó cô …em hông hiểu.

Khẽ cười mỉm, cô bảo:

– Tối nay là thứ 6, em có làm gì không? Nếu không thì mang tập đến phòng cô lúc 7 giờ, cô sẽ chỉ thêm.

– Dạ …7 giờ hả cô.

– Ừ …phải …7 giờ …cổng trường lúc đó chưa khoá, em có thể vào. Nhớ đó.

– Dạ … em cám ơn cô.

Tôi mừng vô hạn vì được cô chấp nhận. Vui quá tôi quay trở về bàn mà không để ý là cô Duyên đang nhìn phía dưới của tôi đang độn ra một cục cứng ngắc. Cô lắc đầu khẽ cười, thầm bảo: “Eo ơi …thằng Tuấn này mới học có lớp 9 mà cặc to quá chừng.”

Đúng 7 giờ tối tôi đã có mặt trước cổng trường, tôi đẩy nhẹ cánh cổng sắt của trường hé mở và dắt chiếc xe đạp đi vào. Dường như bác bảo vệ không có ở trong phòng bảo vệ cạnh cổng trường hay sao ấy mà tôi thấy đèn tối thui, tôi nghĩ chắc là hôm nay thứ 6, bác về với gia đình rồi.

Dắt lẹ chiếc xe về khu vực dành để xe cho giáo viên, tôi cẩn thận khoá chiếc xe đạp lại rồi cầm cuốn tập Sinh học thoăn thoắt bước về phía phòng cô.

Cảnh đêm sân trường vắng hoe không một bóng người, tôi dáo dác nhìn quanh mà sao thấy mình giống ăn trộm quá. Cũng may là không có ai, chứ không họ ngỡ tôi là trộm đêm chắc lấy cây rượt tôi quá.

Cô Duyên năm nay ngoài 30 tuổi. Cô không đẹp lắm, nhưng được cái rất dễ nhìn, thêm vào đôi mắt đa tình quyến rũ của cô, nếu ai lỡ bị cô liếc dọc một cái thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được nụ cười bí hiểm, đầy vẻ gợi tình của cô. Tôi được biết cô đã ly dị hơn một năm nay và sống độc thân, tới nay vẫn chưa bước thêm bước nữa. Rất nhiều lần mỗi khi nhìn chăm chú vào mắt cô nghe cô giảng bài, tôi dường như bị thôi miên bởi cặp mắt huyền diệu đó. Bước lại thật gần cánh cửa phòng của cô, tôi để ý đèn trong còn bật sáng, nhẹ tay tôi gõ cửa.

Cốc …cốc …cốc…

– Cô ơi …cô ơi …

– …Ơi … tới liền. Em chờ cô tí nha! Tiếng cô từ bên trong vọng ra.

Cánh cửa bật mở. Cô xuất hiện trong bộ đồ ngủ mỏng te màu hồng nhạt, có thể nhìn xuyên thấy cả đôi nhũ hoa thật cân đối, cô chỉ mặc chiếc quần xì líp màu trăng trắng ao ảo khuất sau bộ đồ ngủ mong manh đầy khiêu gợi. Thấy tôi nhìn chăm chú, cô mỉm cười:

– Tuấn, em vào đi.

Tôi khẽ “dạ” một tiếng nhỏ bước vào phòng cô. Phòng cô bé lắm, nhìn quanh chỉ thấy đầy 2m vuông bề ngang và khoảng 5m vuông bề dài.

– Em ngồi trên giường đi!

Tôi “dạ” nữa, và bước tới nơi mà cô gọi là giường và ngồi xuống từ từ. Tôi sợ là thân hình to con của tôi sẽ làm gãy chiếc “giường” của cô mất.

Kinh tế lúc bấy giờ không khá lắm, lương bổng giáo viên thì ít. Nhà cô trên Sài Gòn khá xa, nếu phải đạp xe lên đạp xe xuống thì khá cực cho cô, vì thế nhà trường có một khu nhà tập thể dành riêng cho giáo viên không tiện đi về xa thì ở lại. Căn phòng cô bé thế, nhưng cũng đủ để cho cô dựng được một cái bàn nho nhỏ để chấm bài, một cái lu gạo nho nhỏ và một số đồ lặt vặt. Chỗ cô ngủ được tạo thành là do 2 cái bục giảng nhập lại và bên trên có một tấm nệm khá cũ nhưng tươm tất gọn gàng, chỗ ấy chính là nơi cô gọi là “giường”. Thấy cuộc sống cô hơi chật vật, lòng tôi không khỏi xốn xang. Thầy cô họ tốt và yêu nghề là như thế đó, lương tháng ít, chỗ ở tồi thế mà họ cũng vui vẻ chấp nhận sống để làm việc và đào tạo thế hệ chúng tôi nên người. Tôi tự hứa với chính mình rằng “Cô ơi, mai này em giàu có tiền, chắc chắn rằng em sẽ xây cho trường một khu tập thể lớn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn cho cô nha cô ơi.”

Thấy tôi nhìn quanh quan sát mà thẫn thờ, cô mỉm cười hỏi:

– Tuấn làm gì mà mà ra vẻ đăm chiêu vậy em?

Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại:

– Dạ …cô sống ở đây quen không cô ? Em thấy một mình cô mà ở kiểu này chật vật quá cô hả?

– Mới đầu thì đâu có quen đâu em, nhưng riết rồi cũng quen thôi em.

– Dạ… Sao cô không về trên Sài Gòn ở có khoẻ hơn không.

Tôi hình như hỏi một câu khá thừa trong khi tôi biết gia đình cô trên Sài Gòn thì cũng không được khá cho mấy, chứ nếu khá, có lẽ cô đã có xe tay ga, sáng đi chiều về rồi, đâu cần ở lại làm chi cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế này. Cô bước tới ngồi cạnh tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô truyền qua tôi. Tôi có chút thẹn, làm bộ hỏi tiếp:

– Sao ở đây vắng quá cô hả? Mấy thầy cô khác đâu rồi cô ?