Chuyện tình của một con điếm

– Xong rồi, mặc quần áo vào đi. Để còn trả phòng và đi về

Huyền cảm thấy chưng hửng và tủi thân. Huyền vừa nhận được cảm giác sung sướng chưa được 3 phút lại phải về sao. Cũng phải chịu thôi, người ta trả tiền cho Huyền để được sướng chứ có phải là làm cho Huyền sướng đâu. Huyền ngồi dậy. Cảm giác của Huyền lúc này rất khó tả, trong lồn của Huyền cảm thấy trống trải thiếu thiếu cái gì đó và muốn được lấp đầy (có thể là cu của một gã đàn ông nào đó thậm chí chỉ là một cái chày giã tỏi cũng được), nhưng bên ngoài thì lại đau đớn, ở hai bên háng và cả hai mép lồn khiến cho Huyền nghĩ rằng chỉ cần cho một que tăm vào đó cũng làm cho Huyền sợ đến phát khóc. Huyền từ từ mặc quần áo vì đau trong khi gã đàn ông kia thì đang cạu lại và hối Huyền:

– Nhanh lên. Sắp hết giờ rồi. Định lâu la để tính thêm tiền à?

Huyền nhanh chóng mặc quần áo nhưng người Huyền đau khắp người như là bị ai đánh ấy. Huyền ngồi lên xe và gã đàn ông đó chở Huyền về với quán Karaoke trá hình của má mỳ Hương.

Vừa về đến phòng Huyền đổ gục xuống giường và 2 đàn chị đến hỏi han Huyền:

– Gã đó có lịch sự không em?

– Lịch sự mà con bé nằm bẹp thế kia à? Mày hỏi ngu như lợn ấy. Chắc là lão lại hùng hục như trâu và làm con bé chết khiếp rồi.

– Mẹ kiếp, đúng là lũ đàn ông chó má. Thôi kệ em ạ. Nhiều khi gặp những gã ga lăng hắn sướng và cũng cho mình sướng cùng đấy. Lúc đấy không khéo lại phải trả tiền cho hắn vì hắn làm mình sướng ấy chứ. Hé Hé Hé

– Khiếp, mày mãi không sửa được điệu cười phe phé đó đi hả mày? Sao không nói gì vậy? Em có ốm không vậy?

– Cảm ơn các chị, em không sao. Em chỉ không ngờ là nó khủng khiếp đến vậy? Chim đàn ông sao to quá chị ạ? Đau muốn chết lúc đấy em mà không nghĩ đến bố mẹ hay các em ở nhà thì chắc là em giết chết lão hoặc là cắn lưỡi mà chết các chị ạ? Tủi nhục lắm chị ơi

Hạnh ôm lấy Huyền và nói:

– Cái nghề của chị em mình nó vậy? Mà Bình, hôm qua tao bảo mày nói cho nó biết về chuyện đó mà mày không nói để nó chuẩn bị tinh thần sao?

– Em hôm qua say quá

– Bố mày hôm qua đi khách không nói với nó được nhờ mày mà mày thì….

– Thôi các chị không sao đâu. Mọi chuyện xong xuôi rồi. Em ổn thôi

– Uh em ạ. Không phải thằng nào cũng thô thiển vậy đâu. Cũng có thằng tôn trọng phụ nữ bao giờ nó cũng cho mình sướng cùng nó đấy

Ba chị em đang nói chuyện thì má mỳ Hương lên ném tiền lên cái giạt giường trải dưới đất của Huyền. Bình kêu lên:

– Nó là gái còn trinh mà được ít vậy sao?

– Tao với nó thoả thuận rồi, tao không trừ tiền nó thì thôi. Khách phàn nàn là nó chẳng biết phục vụ gì cả cứ nằm đực ra chẳng biết gọi mời gì khách gì cả.

– Lần đầu tiên mà má làm sao mà đòi nó điệu nghệ như bọn con được.

– Thế lần đầu tiên của bọn mày có bị khách kêu không?

– Nhưng vì bọn coi đã từng coi phim sex. Còn nó gái quê biểt gì?

– Mày…..

– Thôi các chị, thế thôi là được rồi. Chừng này là đủ để bố mẹ em ăn 3 tháng rồi chị ạ?

– Biết điều thế thì tốt. Này lại có khách đấy, đi nữa không?

– Thôi xin má. Con bé bị gã đó làm cho tơi tả thế này phải để cho nó nghỉ xả hơi chứ

– Uh, thôi để tối mai nhé. Ngủ đi con

Má mỳ Hương đi xuống, còn Huyền thì trào nước mắt ra. Bình và Hạnh thì mắng Huyền một trận:

– Mày ngu lắm em ơi, trinh nó chỉ có một lần thôi. Gái trinh và gái nhà lành như em hiếm lắm. Phải hét giá cao lên chứ em. Không có lần thứ hai đâu. Khi em mà đã mất trinh rồi thì không thể đòi giá cao đâu. Em không đi khảo giá trước à?

– Em đang đói, làm cửu vạn chỉ đủ nuôi thân không gửi cho nhà đồng nào. Em đang ăn bánh mỳ trước quán nhà mình thì bị má mỳ Hương…..

Nói đến đó Hương lại bật khóc vì tủi thân cho mình. Hạnh và Bình lại ôm lấy Hương vỗ vào vai Huyền để động viên.

Kể từ hôm đó, Huyền đi khách nhiều hơn, mỗi tối cũng vài ca. Và Huyền kiếm được nhiều tiền hơn để mua sắm cho mình (nhìn Huyền bây giờ sành điệu lắm rồi không còn quê một cục như hồi mới vào nghề nữa ) và gửi tiền về cho cha mẹ và các em. Bố mẹ Huyền toàn hỏi Huyền làm gì mà kiếm nhiều tiền vậy. Huyền toàn nói dối để giấu các cụ. Các cụ nhà quê chất phát chưa đi khỏi luỹ tre làng nên loè cũng dễ thôi. Nhưng Huyền cũng cảm thấy lo, không thể giấu mãi.