Chị hàng xóm dáng ngon

Cũng chia sẻ với anh em 1 chuyện cho vui, số là ở gần nhà mình có cặp vợ chồng lớn hơn mình tầm 5 tuổi, là hàng xóm nên cũng hay gặp nhau ngoài đường và chào xã giao thôi chứ cũng không thân thiết gì mấy, nhưng vợ của ông này nói thật cái tướng ngon thôi rồi, đã vậy lúc nào mình gặp chị cũng thấy bả mặc quần thun bó sát hiện đường lằn quần lót nhìn chịu éo nỗi, mà cũng không biết cách nào để làm quen.

Rồi ngẫu nhiên tết năm nay cả xóm cũng có cái gọi là tổ chức ăn tết (năm nay mình không về quê) cho những gia đình không về quê, trong đó có vợ chồng anh chị hàng xóm, nhà mình ngay mặt tiền cũng tạm gọi là khá giả hơn những người trong xóm (đa số là nhà thuê) đến khi ăn nhậu rồi cũng tâm sự này kia mình mới biết đa số những gia đình trong xóm rất tôn trọng vợ chồng mình, nói là tuổi còn nhỏ mà thành đạt đầy đủ, không ăn chơi lại lo làm ăn, nên rất được lòng mọi người, trong đó có vợ chồng anh chị.

Kể sơ qua vợ chồng anh chị, vợ bán hàng trong siêu thị, chồng thì làm công nhân làm giày adidas trong công ty (mình gọi chồng là AN, vợ là Linh) 2 vợ chồng đều 38 tuổi có 2 con 12 tuổi với 14 tuổi đang ở với ông bà nội ngoài quê, 2 vợ chồng vào trong này thuê cái nhà nhỏ cuối hẻm trong xóm mình ở.

Khi nhậu có hơi men trong người rồi nên cũng dễ lân la bắt chuyện, chủ yếu là mình nói chuyện với anh AN rồi cũng rủ anh khi nào rảnh ghé mình nhậu này kia cho vui, không ngờ anh cũng rất nhiệt tình nói anh cũng hay nhậu nhưng đó giờ thấy em trong xóm cũng ít khi chơi với ai nên cũng ngại bắt chuyện…

2 anh em bla bla đủ chuyện cũng coi như thân thiết hơn chút và từ hôm đó trở đi mấy ngày tết mình có mời vợ chồng anh qua nhà mình chơi, khoảng tầm 4, 5 lần gì đó tự nhiên mình với vợ chồng anh thân thiết thấy rõ luôn, tối nào cũng rủ mình qua nhà ổng nhậu, còn chị Linh phải nói là cực kỳ nể mình, kiểu như em còn nhỏ tuổi mà làm ăn giỏi, mở lớn như vậy mà chỉ có 2 vợ chồng với 1 nhân viên thôi mà làm xuể cũng hay, rồi có nhà cửa đầy đủ giỏi thật, mình cũng khiêm tốn nói là cũng nhờ cha mẹ là chủ yếu thôi, rồi nói tuổi em thành đạt sớm như vậy mà không ăn chơi đó mới đáng nể… nôm na kiểu như vậy.

Mình cũng được biết anh chị vào đây 6, 7 năm rồi nói chung làm cũng chỉ đủ ăn uống, tiền nhà với hàng tháng gửi tiền về quê nuôi con, cũng không dư giả gì nhưng được cái thoải mái, chị làm tại siêu thị nên cũng nhàn, đang nhậu tầm 4, 5 lon cũng hơi phê phê trong người rồi thì anh AN có điện thoại ra bến xe lấy đồ dưới quê gửi lên, mình nói mai rồi lấy nhưng anh nói không được vì dưới quê gửi lên mình phải chờ xe đến mà lấy nên mình đành ngồi chơi với với chị, vì cũng có mấy lon trong người nên mình cũng dạn hơn bắt đủ chuyện.

MÌNH: Đô chị uống cao nhất là mấy lon vậy.

CHỊ: Chị uống được 3, 4 lon thôi à, mà có khách thân thiết chị mới uống chứ chị ít uống lắm.

MÌNH: À may quá, vậy là em được xếp vào khách thân thiết.

CHỊ: Gật đầu cười… uhm đúng vậy.

MÌNH, thế còn anh AN uống nhiều không chị.

CHỊ: Chị thấy ổng uống tầm 7, 8 lon thôi chứ hơn cái là về nằm bẹp.

MÌNH: Vậy là nhiều rồi chứ gì nữa, em đây cứ tầm 5, 6 lon là phê rồi.

CHỊ: Chị thấy em uống cũng khá mà, nãy giờ cũng 5 lon rồi mà chị thấy em bình thường mà.

MÌNH: Ui có đâu chị, giờ là em phê rồi đây, em uống ngang 5 lon là bắt đầu ngồi chơi nói chuyện thôi chứ thêm nữa là xỉn thì mấy cái tật xấu hắn lộ ra liền. Hehe.

CHỊ: Tật xấu gì kể chị nghe coi.

MÌNH: Thôi, nói ra có mà bị loại ra khỏi danh sách khách hàng thân thiết mất.

CHỊ: Làm gì có chuyện đó, ai mà chả có tật xấu.

MÌNH: Dạ, em biết vậy rồi nhưng kể ra thì ngại lắm, nhiều khi chị bỏ chạy luôn đó chứ.

CHỊ: Gì mà ghê vậy, kể ra chị nghe xem có chạy thật không nào.

MÌNH: Thì bởi vậy nên em mới không dám kể đó.

CHỊ: Chị đùa thôi, cứ kể chị nghe coi.

MÌNH: Mấy chuyện đàn ông mà, kể với anh AN còn được chứ kể với chị em ngại lắm.

CHỊ: Chắc là mấy chuyện gái gú chứ gì nữa.

MÌNH: Hehehe… đúng rồi đó, nên em mới ngại kể với chị là vậy đó.

CHỊ: Mà chị hỏi này, như em vậy chắc cũng có bồ nhí ở ngoài phải không.

MÌNH: Chị hỏi thì em cũng nói thật nha, nhưng mà lỡ em nói với chị mấy cái chuyện tế nhị như vậy mà không có anh AN ở đây lỡ như anh biết anh nghĩ em này kia thì cũng không hay.

CHỊ: Có sao đâu, chị cũng hiểu mà.

MÌNH: Nói thật với chị luôn là em cũng không thấy hứng gì lắm với mấy em trẻ trẻ kìa.

CHỊ: Sao vậy, như vợ em cũng trẻ đẹp mà.

MÌNH: Không, vợ thì em không nói, vợ thì lúc nào cũng số 1 rồi, nhưng đôi lúc cũng có gọi là vui chơi ngoài đường chút vậy đó, nhưng nói chị đừng cười chứ gu em là mấy người bằng tuổi em hoặc hơn em vài tuổi à.

CHỊ: Sao lạ vậy, chị mới nghe luôn đó, thường chị hay nghe nói trâu già khoái gặm cỏ non mà. Hihihi…

MÌNH: Cũng tùy chị ơi, nhưng theo em thấy mấy người có gia đình rồi thì kinh nghiệm cao hơn. Hehe.

CHỊ: Vậy à, thế chắc có quen ai ngoài rồi chứ gì.

MÌNH: Em cũng nói thật luôn là trước đây có nhưng giờ cũng hết rồi, nói chung vui vẻ, không ràng buộc vì ai cũng có cuộc sống riêng mà.

CHỊ: Em ghê vậy, chị thấy em hiền hiền mà không ngờ luôn á.

MÌNH: Bản năng con người mà chị, đôi lúc cứ cho nó thuận theo tự nhiên thì hay hơn.

CHỊ: Vậy giờ hết rồi sao không kiếm người mới.

MÌNH: Đâu phải dễ đâu chị, nói chung là cũng phải có tí tình cảm, với lại phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ, chứ ăn bậy ăn bạ vào dính hàng tẩm hóa chất thì chết. Hehehe.

CHỊ: Hihi… em cũng vui tính đó, thế có muốn không chị giới thiệu cho, nơi chị làm toàn hàng tiêu chuẩn tuyệt đối, đảm bảo 100% không có hóa chất. Hehe…

MÌNH: Mà có an toàn không chị.

CHỊ: An toàn tuyệt đối luôn.

MÌNH: Chị nói vậy chứ đã là vụng trộm thì sao mà tuyệt đối được. Hehe.

CHỊ: Thì ăn xong lo mà chùi mép cho sạch. Hehe.

MÌNH: Ahhhh… vậy là em biết rồi đó nha, vậy chắc chị cũng rành về vấn đề này lắm đó nha, cho em theo học nghề với.

CHỊ: Chị già rồi ai mà thích nữa.

MÌNH: Chị khéo đùa, người như chị mà rớt phải vào tay em thì chắc…

CHỊ: Chắc sao cơ.

MÌNH: Chắc… chắc em nhai cả xương. Heheh… (nói liều sợ vl nhưng may chị vẫn bình thường không nói gì)

CHỊ: Gì mà ghê thế, nói thật là chị già rồi, em đừng chọc chị mà.

MÌNH: Em nói thật mà, lần đầu em gặp chị em cứ tưởng chị là huấn luyện viên thẩm mỹ nữa cơ đấy, hoặc là chị làm ở spa này kia.

CHỊ: Cười cười…

MÌNH: À mà em hỏi thật nha chắc chị cũng có đi thẩm mỹ hay tắm trắng này kia không, sao em thấy da chị trắng quá.

CHỊ: Có đâu em, chị chỉ xài mấy loại mỹ phẩm thường thôi, chứ tiền đâu ra mà đi spa làm đẹp.

MÌNH: Vậy chị chuyển qua bán mỹ phẩm luôn chắc là nhanh giàu lắm đó, vì da chị đẹp như vậy chị nói sao mà khách hàng chả tin.

CHỊ: Hihi… em cứ nói quá.

MÌNH: Thiệt mà chị, anh AN sướng thật đấy, có vợ như vậy chắc anh làm việc cả ngày, cả đêm luôn chị ha.

CHỊ: Có đâu em, cũng ít lắm, hơn nữa vợ chồng mười mấy năm rồi nên cũng quá thường rồi.

MÌNH: Gì chứ em có vợ mà biết chăm sóc bản thân như chị thì chắc em làm việc không nghỉ luôn quá.

CHỊ: Thì vợ em cũng đẹp mà.

MÌNH: Thì hiện tại em cũng đang làm việc cả ngày, cả đêm đó chị, nhưng bản chất em siêng năng trời phú nên làm mấy cũng không thấy đủ.

CHỊ: Hihihi… em ghê vậy hả, thật hay là bốc phét đó.

MÌNH: Nếu chị muốn kiểm chứng độ thật giả thì hàng lúc nào cũng có sẵn cho chị test. Hehehe…

Mình nhìn vào mặt chị lúc này 2 bên má thì đỏ hồng, nhìn thẳng vào cặp mắt đang đưa tình của chị mình biết là ăn được rồi, nhưng cứ từ từ đã.

CHỊ: Thôi chị không dám, vợ em có mà xé xác chị luôn à.

MÌNH: Còn em thì ngược lại, em sợ anh AN. Hehehe, Cả mình và chị đều phá lên cười…