Câu chuyện tôi tự kể

– Anh muốn thì xem kĩ đây này.

Hiểu ý nên nàng lấy 2 tay phanh rộng áo ra một vài giây đủ để ông ta ngắm nhìn thân hình trắng nuột nõn nà của cô rồi khép lại, nhìn thấy ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình nên miệng mẹ vẫn tủm tỉm cười đáp rằng.

– Thôi còn cả tối đi chơi mà anh.

Tiếng cười khiến 3 người cùng cười theo.

2 Ông khách dần bước ra cổng đi về. Bố tôi quay vào nhìn vợ mình trông vẻ sung sướng, lúc này mẹ đang đi xuống bếp, nhưng bỗng từ đằng sau cái dáng đi khiêu gợi tự tin ấy bố đã nhẹ nhàng lẻn theo kéo nhanh chiếc áo lên để lộ rõ cặp mông trắng cong, nhận thấy cơ hội đến ông luồn luôn tay còn lại vào trong khiến cô vợ nhảy giật lên vì sự bất ngờ.

– Buông… em ra… thằng Huy sắp về rồi đấy. (Tôi xin phép đổi tên thật các thành viên)

Ông ghé sát tai vợ thì thào:

– Em định trốn à còn lâu thằng Huy nó mới về, tối nay em đi chơi rồi thì bây giờ là của anh. Con đĩ của anh diễn tốt thế mai anh phải thưởng chứ nhỉ?

Xem chút nữa thì mẹ tôi cười lớn hơn vì biết là bị trêu, nhưng vẫn giả vờ khép miệng cố không biểu lộ cảm xúc vẻ ngượng ngào của bờ môi rất dễ nhận thấy, còn đôi mi đó vẫn ướt át khiến người ta phải kích thích thèm thuồng.

Có lẽ mẹ định nghe hết câu thì đi xuống bếp ngay.

Nhưng có ngờ đâu, bố tôi rất tinh ý chưa dứt lời ông quay phắt lại, cái tay giữ áo vẫn còn nguyên bố tôi kéo mạnh nó hướng người vào phòng ngủ tầng trệt.

Bất ngờ quá làm vợ ông chỉ kịp khẽ kêu “á” lên, theo bản năng mẹ lấy tay che cái âm hộ của mình. Đến đây vì quá ngượng ngùng nên cô nàng phải bật cười, kêu thất thanh từng tiếng:

– Đừng… thả em… ra…

Rầm!!

Cánh cửa phòng đóng lại mẹ tôi ở bên trong cùng bố.

ĐÊM ĐẦU TIÊN TẠM GÁC Ở ĐÂY.

Từ nhỏ giờ đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp chuyện như vậy, chuyện này đã làm tôi sốc trong một thời gian, câu chuyện này tôi phải thay đổi lời văn để phù hợp hơn. Trước giờ mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng bà rất nuông chiều tôi, bà thường thay đổi thái độ khi đi làm về. Sau này lớn lên tôi phát hiện ra nhiều chuyện gia đình mình hơn. Tôi sẽ kể ở những ĐÊM tiếp theo.


Còn tiếp…