Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện

Em lao vào tôi bao nhiêu lâu, có lẽ cả hai đều chẳng thèm để ý đến thời gian. Bên ngoài trời đã hửng sáng, người em đầy mồ hôi cuộn lấy vào người tôi một cách trần trụi như muốn cùng hòa tan. Nắng sớm chiếu vào căn phòng, tôi càng được ngắm nhìn cơ thể hừng hực như muốn thiêu đốt đôi mắt tôi của em. Tay tôi xoa nhẹ lên bất cứ nơi nào trên người em tôi muốn chạm đến.

– Anh định sống như vầy đến bao giờ?

– Cũng không biết nửa.

– Có khi nào anh nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ chưa?

– Đã từng… nhưng bây giờ thì không?

– Anh có biết cứ sống như vậy, sẽ rất cô đơn có biết không? Sẽ làm đau chính mình, làm đau thêm nhiều người khác yêu anh.

– …

– Giống như em.

– Anh xin lỗi.

– Ngoài xin lỗi ra anh còn gì khác nói với em không?

– …

Em ngẩn mặt nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước chứa đầy những cảm xúc phức tạp của một cô gái. Tôi không dám nhìn lâu vào đôi mắt em, có lẽ sau tất cả, em chính là người bị tôi làm đau nhiều nhất.

– Anh đó! Lăng nhăng, long nhong khắp nơi… có khi nào muốn dừng lại chưa? Bạn bè anh lập gia đình hết rồi đó, cứ tưng tửng hoài. Dừng lại, nghĩ về ngôi nhà và nhưng đứa trẻ đi.

Em chu miệng cắn nhẹ vào ngực tôi rồi áp lấy đôi môi mình sát vào thì thầm, tôi tay xoa lấy má em nhè nhẹ.

– Đã từng nghĩ, nhưng bây giờ thì không. Anh không chắc sẽ còn có một ai chấp nhận được quá khứ của anh, chấp nhận một con người tệ như anh. Người không tốt không có quyền được bên cạnh thêm ai đó.

– Sao lại không? Anh đó, lúc nào cũng thích đóng vai ác, tối ngày tỏ ra mình người xấu, luôn có người yêu anh mà, sẵn sàng chấp nhận tất cả của anh mà. Trong đó có em.

– Chấp nhận được bao lâu, một tuần, một tháng hay một vài năm. Giống như anh và em ngay lúc này vậy, có thể yêu nhau, bất chấp tất cả đến với nhau, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn. Quen nhau đến với nhau không khó, nhưng để gắn bó cùng nhau một thời gian dài là một chuyện rất khác. Bên cạnh lý do gia đình em, con đường em đang đi hoàn toàn khác xa với anh, em có chắc với cá tính của mình, em sẽ không để tâm đến vị trí của cô ấy trong lòng anh không?

– Em…

– Anh đã nói rồi, thanh xuân con gái là có hạn, em không thể cố ép mình chấp nhận anh trong một thời gian để rồi phí phạm thời gian tuổi trẻ của mình. Anh nói cái này nghe có vẻ rất tệ, rất vô lý… anh yêu em và anh cũng yêu cô ấy. Con người anh vốn tham lam và đa tình, anh có thể yêu em hoặc yêu một ai đó… nhưng vị trí của cô ấy trong anh là không thể thay thế. Cho nên sẽ không có chuyện một cô gái yêu anh mà chấp nhận được thứ tình cảm đặc biệt anh dành cho cô ấy. Ngay cả anh còn biết điều này là không đúng nói gì là em hay một ai khác.

Em mĩm cười, nụ cười rất lạ, lại rúc sát vào ngực tôi, dường như câu chuyện em và tôi đang nói chẳng ảnh hưởng gì đến việc em thể hiện cử chỉ yêu thương ngay lúc này.

– Em thực sự rất ganh tị, nhưng cũng ngưỡng mộ chị ấy. Có thể được anh yêu nhiều đến vậy. Đi xa nhiều năm rồi, vậy mà chị ấy vẫn nắm giữ được trái tim của một con ngựa bất kham như anh. Có lẽ tới bây giờ chị ấy vẫn là người duy nhất có thể khiến đồ lăng nhăng như anh chấp nhận một mình vì tình yêu dành cho chị ấy.

– Thì… cũng đúng. Nhưng em cũng biết rõ anh vẫn long nhong lăng nhăng mà.

– Hì! Nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ cô đơn.

– …

– Đừng có tưởng tối ngày tỏ ra bất cần xấu xa là hay nhé đồ lừa đảo. Rõ ràng do anh chưa quen được chị ấy cho nên mới tối ngày tìm cách đẩy người yêu anh trong đó có em rời xa anh, tất cả vì chị ấy thôi có đúng hôn? Là anh chưa quên được chị ấy có đúng hôn?

– …

– Anh toàn tìm lý do để bao biện. Yêu một người, là chấp nhận người ấy dù người đó có ra sao, yêu một người là phải biết thông cảm cho quá khứ của người ấy. Không thiếu người sẽ thông cảm cho anh, sẵn sàng yêu thương bên cạnh anh đâu. Là do anh bất cần, là do anh thờ ơ, là do anh vì chị ấy mà không thể thực sự mở lòng mình mà thôi.

– …

– Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Anh đó, tối ngày chỉ biết khuyên người khác, nhưng mình thì lại cố chấp, ngang ngược, cứng đầu. Anh còn tương lại, chính anh cũng hiểu rõ mà, anh đâu thể cứ sống như vậy hoài được. Làm đau chính mình, làm đau luôn người yêu anh.

– …

Tôi thở dài, ánh mắt dường như có một chút bất lực ngửa mặt nhìn về phía xa, rồi lại cuối xuống nhìn thẳng vào em, bao nhiêu năm qua đi, em đã trưởng thành hơn thì phải, à mà quên, dù sao cả em và tôi cũng đều không còn quá trẻ như ngày trước nửa kia mà.

– Em đó, nói qua nói lại thì hay lắm. Hiểu anh hết, biết rõ mọi chuyện hết, suy nghĩ được hết… nhưng sao lại cứ dây dưa hoài với anh .

– Là em yêu anh, em vẫn yêu, chưa thích hết yêu được chưa? Ừ con đường em đi khác xa anh, ừ thì hổng đi cùng nhau được, rồi sao chứ. Ai biết được tương lai. Em kệ, giờ em vẫn cứ yêu anh đó, chưa thích yêu người khác đó, làm gì em?

– Này này, mới nói chuyện như người lớn xong giờ đùng cái giở giọng ngang ngược như con nít rồi đó hả?

– Kệ em! Đối phó với cái đồ cứng đầu tự tiện quyết định hết tất cả như anh, hổng ngang ngược hơn mà được hả? Làm như mình hay lắm, nói người khác ngang, anh mới là đồ ngang ngược nhất thì có. Quyết định cái gì rồi là bất cần, bất chấp tất cả.

– Ơ…

– Ơ gì mà ơ, anh đó nảy giờ nói chuyện thì nói vậy thôi, em cũng biết tức, biết giận biết ghen đó nha. Chưa thấy ai như anh, đang nằm bên cạnh em mà thản nhiên nói chuyện về tình yêu với cô gái khác. Vừa phải thôi nha.

– Ơ… này này là em khơi chuyện trước mà, nói cho đã giờ la anh.

– Hứ! Em hông biết, ngay lúc này anh là của em, anh đừng hòng trốn em nửa. Ít nhất tới khi em còn ở Việt Nam.

– Ờ ờ! Thì anh có trốn tránh gì đâu. Mà em định ở tới chừng nào? Bửa la về được tuần thôi mà, anh nhớ nay cũng gần tuần rồi còn gì?

– Chừng nào em đi rồi biết. Giờ thì ngoan ngoãn mà chiều em.

– Hơ… chiều… chiều gì?

– Hihi!

Em cười, nụ cười là lạ và ma mị, người em lại như con rắn cuốn lấy tôi, thành thục đầy cám dỗ. Em khẽ dừng hơi thở dồn dập lại nhìn sâu vào mắt tôi.

– Nhớ chị ấy nhiều lắm có đúng hông?

– Ừ!

– Tốt! Thành thực đó. Nhớ là chuyện của anh. Em hông cần thay thế chị ấy, em sẽ luôn là một thứ tình yêu rất khác của anh. Hư hỏng, ngu ngốc, khùng điên cũng được, miễn là bây giờ em thấy đáng. Em yêu anh!

– …

Tôi chợt lặng người đi, rốt cuộc mối quan hệ của em và tôi càng lúc lại càng phức tạp. Rõ ràng biết không thể đi lâu dài cùng nhau, vậy mà vẫn cố chấp, rõ ràng biết là sẽ tổn thương… vậy mà lại vẫn cứ không chấp nhận rời xa. Em lại lao vào tôi,tay xoa nhè nhẹ lên ngực tôi như cố vẽ nên dòng chữ gì đó, nhẹ nhàng hôn lên chính chỗ đó, nơi lồng ngực trái rồi cuốn lấy người như muốn dành tất cả cho tôi.

– Rốt cuộc anh là người ra sao hả Mon? Người như anh mà cũng có thể yêu một người nhiều đến vậy sao? Không thể tin được.