Bé Gái Bán Vé Số

Nó cúi đầu nói tiếp:
– Con cũng đâu có đi học gì đâu. Dạo trước có đi nhưng tiền trường mắc quá. Ba má con đâu đủ nuôi chị em con. Rồi con chỉ đi bán vé số.

Chợt nó ngước đầu lên:
– Con nghe nói bây giờ con gái lớn lên thích gã cho Việt kiều, mà Việt kiều ngày càng ít. Chỉ có nước lấy Đài Loan thôi. Nhưng lấy Đài Loan coi chừng qua bển “làm gái”. Bây giờ người ta đồn ầm lên ba cái chuyện đó … CHÚ có biết không !

Nảy giờ, gã đàn ông cũng không tập trung lắng nghe, bỗng nhiên nghe gọi chú một cách lớn tiếng thì quay lại. Trong đầu gã ngẫm nghĩ, con bé này cũng nhiều chuyện thật. Lăn lộn riết ở ngoài đời thì phải biết ăn nói “dẽo” như vậy sao. Con người ta cũng phải biết mưu sinh bằng mọi cách chứ hả. Thôi thì … chắc nó nói nảy giờ “khô nước miếng” rồi, vậy mua cho nó một tờ cho xong.

Nghĩ vậy, gã nhìn con bé rồi đưa tay ra lấy cọc vé số đang để hờ trên bàn.
Vừa thấy gã đàn sờ tới cọc vé số của nó, con bé mừng rơn ra mặt. Vậy là khách đã chịu mua, dù một tờ thôi nó cũng vui, vì ít ra cái công nó “vèo vẹo” hồi nảy tới giờ cũng “gỡ được vốn”.
Gã khách vừa cầm cọc vé số lên, nhưng lại chỉ rút một tờ rồi bỏ lại chỗ cũ. Con bé chưng hửng, nói:

– Một tờ thôi … chú ?
Gã nhìn con bé, nhíu mày. Định nói với nó : “Thôi đủ rồi !”, nhưng thình lình gã ngưng cái ý định đó. Trước mặt gã, dưới ánh sáng lờ mờ, con bé ướt mẹp. Nước thấm vô quần áo áp sát vô da thịt. Gã thấy rõ ràng bờ ngực con bé vun vun. Nó không mặc áo ngực. Hơi thở nó lại đều đặn làm con bé càng có nét hấp dẫn.

Gã bỗng nhiên động lòng, nhìn con bé, nhìn cặp nhũ hoa của nó mà không chớp mắt.
Con bé nào có hay biết ánh mắt kia đang “pha” lên thân thể nó. Nó đưa tay cầm cọc vé số lên định bỏ lại vô bọc.
Thấy con bé có vẻ muốn bỏ đi, gã đàn ông chợt vọt miệng.

– Bộ … bộ không lạnh sao ?
– Lạnh … nhưng quen rồi – nó đáp nghiêng đầu lại đáp.
– Đói không ? – gã quơ quơ tay lên nói.
– Đói … nhưng ăn cái bánh rồi.
– Vậy … vậy bán được khá không.
– Tùy … bửa khá … bửa không …Hên xui tùy lúc.
– Vậy lời bao nhiêu …?
– Ít lắm … đủ sống thôi.

Chỉ hỏi tới bao nhiêu đó thì gã im. Con bé cũng im. Nó cũng lấy làm lạ, tự nhiên gã khách hỏi nó liên tục, trong khi lúc nãy thì không mở một lời. Mặc kệ, nó nghĩ, miễn sao bán được vé nào hay vé đó. Kinh nghiệm cho nó biết, khách có ý “nấn ná” là còn có ý mua thêm. Nó quyết định ở lại thêm một lát nữa. Nó ngồi trở xuống lại.

Còn gã, không biết gã đang nghĩ gì mà chỉ thấy gã nhìn quanh quất. Bà chủ đã bỏ ra ngoài hiên ngồi với một bà bạn. Quán bây giờ vắng tanh, chỉ còn có gã và con bé ngồi trong góc. Bên ngoài thì trời vẫn mưa như trút nước, khung cảnh có lẽ sậm hơn trước.
Gã lại nhìn đồng hồ một lần nữa, nhưng lần này mặt gã có vẻ khẩn trương hơn. Gã cứ nuốt nước miếng, rồi suy nghĩ. Tay chân bỗng dưng dư thừa, cứ bưng ly cà phê lên lại bỏ xuống. Thình lình, gã vọt miệng hỏi:

– Vé số sắp sổ ?
– Sắp rồi.
– Cần bán gấp à ?
– Dạ cần bán lắm – con bé mừng rơn.
– Vậy qua đây ngồi.

Con bé chỉ “Dạ” lên một tiếng rồi đứng thót dậy. Gã có dịp nhìn thấy bụng dưới con bé qua lớp vải sờn, mỏng dính lại bị ướt vì mưa. Con bé không mặc quần lót làm cho da thịt của nó ẩn hiện, càng thêm khêu gợi.

Gã nhắm mắt lại, nghiệm cái cảnh tượng đó đứng im trong trí. Khi con bé cũng vừa ngồi xuống bên cạnh, gã mở mắt ra. Cọc vé số đã để trước mặt. Gã cầm một tờ lên bỏ sang một bên, như có ý mua một vé nữa. Con bé nhoẻn cười.
Gã cũng cười, một cái cười gượng gạo có vẻ khì hơi qua cánh mũi, vì tim gan của gã đang nóng bừng lên.

Gã buông lời:
– Vậy nhen … mua … một vé, nhưng làm cho tôi một chuyện.
– Dạ được … chuyện gì ? – con bé đớp lời sợ gã đàn ông đổi ý.
– Ờ, không chuyện gì hết. Không cần làm. Chỉ cần ngồi đây.
Im một giây, gã tằn hắng, nói tiếp:
– Ngồi đây thôi … cho tới … chút thôi…
Con bé nhíu mày có lẽ khó hiểu. Gã nói luôn:
– Bây giờ tay trái tôi cầm tờ vé số. Có nghĩa tôi sẽ mua tờ này.
Gã lại im, suy nghĩ, rồi run run nói:
– Còn tay phải … tay phải của tôi sẽ … sẽ đặt ở đây.
Nói xong, gã ướm nhẹ tay lên đầu gối con bé, sợ nó giựt mình chống cự, thì gã sẽ rút tay về.

Con bé có hơi giựt mình thật, nhưng nó không chống cự. Cặp mắt nó liếc tờ vé số nằm ở tay trái của gã hơn là để ý bàn phải đang làm gì. Nó nghĩ, nếu như gã muốn “giở trò” với nó, nó cũng tự chủ được phần nào. Trong “cuộc đời bán vé số” của nó đã không ít lần bị đàn ông “trổ mồi dê” sờ mó nó. Có lúc nó cũng để im như bây giờ, nhờ vậy mà không ít lần nó bán cũng khá. Còn nếu gã mà làm dữ quá, nó sẽ la lên. Nó đã chẳng từng hô hoán lên một lần sao …Nó ngẫm nghĩ, rồi dửng dưng.

Gã đàn ông ngó lơ chung quanh, mắt không liếc con bé nửa con, nhưng bàn tay gã đã yên vị một chỗ. Gã mừng thầm, sôi ruột vì đã biết con bé chịu cho gã “cái bước đầu tiên”. Sờ đùi.
– Nguyên cọc vé số này … rất có thể sẽ mua hết … Nhưng tùy theo “ấy” có chịu BÁN …

Gã cố tình nhấn giọng chữ “bán”. Con bé chúm miệng ra vẻ đăm chiêu nhưng không nói gì hơn. Gã đoán con bé chịu nên cũng không định hỏi thêm.
Bây giờ thật sự gã không muốn nói mà chỉ muốn “thực hiện”. Nghĩ tới bàn tay của gã và da thịt của con bé, nghĩ tới cái số tuổi chênh lệch của hai người, sự xinh xắn của đứa con gái còn mơn mỡ, gã rợn người cứng hết mình mẩy.

Mồ hôi gã bắt đầu rịn ra ướt hết lưng. Gã thử sửa lại tư thế ngồi cho tiện hơn. Con bé vẫn ngồi im, hay cố tình ngồi thật im. Cặp mắt nó cứ liếc nhìn cọc vé số dày cui và ngoài kia trời đang mưa tầm tả làm cho nó liên tưởng tới cơn mưa kỳ trước mà nó phải phát bịnh cả tuần. Có nghĩa rằng, chỉ ngồi đây và ngồi im nó sẽ bán hết số vé trong sớm muộn mà thôi!

Nó biết chứ, người đàn ông này là “kẻ xấu”, có ý lợi dụng nó, mà chưa biết đích xác “cái lợi dụng” đó tác hại nó đến mức nào. Nó chỉ đoán đại loại như các chị em bán bar, chị em gái nhảy cũng “này nọ” với đàn ông, mà còn làm “chuyện kia” nữa.

Nó tự nhắc nó rồi, quyết không làm “chuyện kia” đâu. Nếu nhưng … nếu nhưng gã đàn ông có ý “kia” thì nó sẽ cự tuyệt liền. Đằng này … dù sao cũng chưa đến nỗi nào … Chắc không sao … Nó nghĩ ngợi …Bán được vé số chiều nay mới là điều quan trọng hơn.

Gã đàn ông tiếp tục bóc lên một tấm nửa, bỏ chồng tờ vé lên hai tấm kia. Tay phải của gã nhích lên một nấc trên đùi con bé. Sự mát lạnh từ da thịt con bé truyền qua bàn tay nóng hổi của gã, gã thấy máu nóng chạy rần xuống “trung tâm”.

Lúc này, cả gã và con bé đều hơi lúng túng. Gã nói đại bâng quơ :
– Chừng nào chị về ?
– Chị con à … Chị …Tuần sau … – nó đáp.
– Chị về có đi … đâu không ? – gã hỏi.
– Không … chỉ đi ăn phở mỗi khi … vậy thôi.
– Lên Thành phố chơi chưa ?
Gã vừa nói vừa co 5 ngón ta xoa bóp đùi con bé. Nó ẹo qua một bên, rồi đáp:
– Dạ … cũng … dạ chưa …
– Hôm nào có dịp … xin ba má theo chị … lên chơi !
– Dạ ! – Nó ọt ẹt trong cổ họng.

Bàn tay gã lại lấn thêm một nấc nữa. Cũng chẳng còn bao nhiêu khoảng cách gã sẽ đạt tới mục tiêu.
Trời ơi ! Gã thầm nghĩ, sao mà thịt da con bé mịn màng quá. Gã lim dim.
– Lạnh sao ? – gã chợt hỏi.
– Dạ không – nó đáp.
– Thấy run … kìa.
– Dạ sợ.
– Sợ … đâu có ăn thịt mà sợ.
– Tại … nào giờ … chưa … – nó run run đáp.
– Chưa có làm bạn vậy sao. Đâu đau …đ…ng sợ … chỉ vậy thôi nè … mua thêm một tờ nữa.
– Dạ, cám ơn chú !