Bán thần ma tộc

– Ai bảo ông đi qua đây làm mẹ gì? Ông báo công an thì chết bọn tôi thôi!

Chưa dừng lại ở đó, bọn hắn còn đánh vào đầu ông lão, đạp linh tinh lên cơ thể ông, ông lão hét lên đau đớn càng làm lũ côn đồ kia hứng thú. Đúng là ông già này không thể nhọ hơn. Có lẽ ổng sẽ bỏ mạng tại đây nếu không có ai cứu sống.

Trung tính lao ra nhưng bị Toàn ngăn lại, hắn ta ra hiệu rằng không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng Trung lại không thể đứng nhìn ông già kia bị hành hung. Anh ta lao lên ứng cứu bằng một vài câu khiêu khích:

– Dăm ba cái thằng trẻ con đi hội đồng một ông lão già yếu. Bọn mày giỏi thì đi lên đây hai tụi tao chấp hết.

– Đờ mờ sao mày lôi tao vào?

Tên đại ca bên kia lên tiếng khi nhìn thấy Trung và Toàn đang gạ đòn bọn hắn:

– Thích thể hiện là dễ nhập viện đó cưng! Hai tên bốn cẳng hạ đẳng.

Bọn hắn liền bỏ qua ông già dưới đất. Mà đi đến phía của Toàn và Trung, hai người chạy luôn về làng kẻo không kịp. Quay lại chào câu cuối:

– Chào thân thiện và đại tiện vào mặt tụi bay!

Hai tên nhóc chạy luôn. Bọn côn đồ tức giận đuổi theo hai kẻ phá đám. Bỏ lại ông già bị thương ở dưới đất…

Trong lúc đó thì Vũ(trong thân xác của Tuấn) đang chạy về hướng của Trung và Toàn. Hắn không ngờ kiếp này mình lại có mấy thằng bạn nghịch ngu như này. Chọc chó cực mạnh!

Lúc này đây, hắn đã thấy bóng dáng hai thằng nhóc nhưng theo sau lại là mười mấy thằng du côn gầm gừ đuổi theo sau. Trung và Toàn rất mừng khi thấy Vũ nhưng niềm hy vọng ngay lập tức dập tắt trên khuôn mặt của hai đứa. Khả năng của bạn mình đến đâu thì hai đứa kia nó thừa biết. Tụi nó hò hét:

– Tuấn mày chạy đi, đi tìm người tới giúp bọn tao! Nhanh lên!

Vũ bỏ ngoài tai những lời la hét khuyên can của bạn bè. Hắn lao tới chỗ mấy thằng chỉ mất vài giây vỏn vẹn. Trước mặt hắn bây giờ là cả một nhóm côn đồ xăm trổ hổ báo. Do thiếu tiền xài nên đi buôn ma túy, đại ca ở đây biệt danh là Nam xanh. Hắn ta tuy chỉ có 16 tuổi nhưng nghiện ngập đầy mình. Đang đi giao hàng cho đại ca mà có người biết, phải tiêu diệt nhỡ đâu nó báo công an.

Không cần phải văn vẻ, Vũ mở đầu xông vào đạp cực mạnh vào đầu một thằng nhóc khiến tên kia choáng váng lăn quay. Bất ngờ Vũ ta một đạp cắn lén vào lưng khiến cơ thể ngã dúi dụi đâm người vào phía trước. Vũ liền quay lại cho một đấm cực mạnh vào mặt tên vừa ra đòn. Răng môi hắn lẫn lộn, Vũ tiếp thêm một sút vô bụng khiến tên kia nằm lăn ra đất đau đớn.

Mấy kẻ khác thấy vậy không dám khinh thường mà đồng loạt xông lên hội đồng. Vũ không hề sợ hãi mà tiếp tục đánh vào mặt của kẻ dám xông lên đầu tiên, mỗi cú đấm đơn giản cũng trên dưới 100kg. Tên kia chịu không nổi mà quỳ xuống ôm mặt. Vũ chưa thỏa mãn liền tiếp thêm một đá. Cậu ta điên cuồng đấm đá mà không hề thấy mệt, kết quả là hắn đều khiến đám người kia nằm đất một loạt. Vũ không giết người, hắn chỉ là muốn dạy lại mấy đứa này thôi.

Hắn nhìn về sau thì thấy tên Nam kia đang đạp liên tục lên người hai thằng bạn. Bọn họ không có sức mạnh nên chỉ biết ôm mặt kêu cứu. Vũ cay cú xông đến đạp bay tên Nam vào gốc cây gần đó. Nam xanh bây giờ mới nhận ra hắn còn kém xa người ta một vạn mười tám dặm nên hắn bỏ chạy như một con chó. Hắn ta ban nãy quên không cầm theo mấy cây mã tấu nên bây giờ hắn mới phải quay lưng chứ không là có án mạng rồi. Nhưng mà hắn không kịp chạy, Vũ đuổi kịp và cho một đạp khiến tên Nam ngã lăn ra đất.

Vũ mỉa mai hắn:

– Mày đánh anh em tao đó hả?

Cậu ta liên tục đấm đá Nam xanh như một bao cát làm cho hắn bầm giập khắp cơ thể. Có vài cái xương sườn đã gãy. Hắn cố chấp gào lên:

– Aaaaaaaaaaaa! Con chó này! Tao phải…

Vũ không cho hắn sủa thêm mà cho một chốt vào mồm làm cho tên kia gãy thêm mấy cái răng, mặt biến dạng đáng sợ.

Bỗng nhiên cậu dừng lại mà quay ra kéo theo hai thằng bạn đi về. Hình như có gì đó không ổn ở đây.

Hai thằng bạn đau quá mà ngất đi mặc cho ai kéo đi đâu thì kéo. Vũ vừa rời đi 20 giây liền có một đám người kéo đến. Hắn mệt mỏi về nhà, tâm trạng không thoải mái lắm.

2 tiếng sau, Trung mở mắt liền thấy đây là nhà của Vũ. Cậu ta ngơ ngác không rõ sao mình nằm đây. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi nên gọi hai thằng bên cạnh dậy. Hắn cáo từ:

– Thôi tao với thằng Toàn đi về đây, hẹn gặp lại.

Sau đó Trung và Toàn đi về, cơ thể khỏe mạnh như lúc chưa đánh nhau. Hai tên kia chả nhớ ra mình đến nhà Vũ làm cái gì không biết nữa. Vũ thì thở phào nhẹ nhõm, ban nãy hắn vừa cho hai thằng kia uống thuốc khiến cho bọn nó quên đi chuyện ban nãy. Mục đích là giấu sức mạnh không cho ai biết. Ban nãy hắn mượn sức mạnh của máy tính nên cực kỳ mạnh. Mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa:

– Có ai ở nhà không?

– Ra liền!

Kẻ gõ cửa là một chú công an. Ông ta định đưa Vũ lên đồn để lấy lời khai nhưng cậu ta kịp thời đưa vào tay ông ấy một số tiền khá là lớn. Ông ta liền quay về với gương mặt thỏa mãn.

Vũ khá là ức chế với bọn này. Đóng lại cửa nhà hắn liền suy tính sẽ làm gì tiếp theo. Còn 2 tháng nghỉ ngơi nữa mới được đi học viện nên hắn lập ra kế hoạch luyện tập hoàn chỉnh. Nhìn lại cơ thể gầy gò ốm yếu mà hắn lại thấy tự ti.

Nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi ngủ. Hắn ta về phòng thủ dâm bằng những hình ảnh hentai dán đầy trên phòng. Hôm nay quả là một ngày không vui lắm. Chỉ ngồi quay tay rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Trong một cung điện nguy nga tráng lệ:

“Vũ đại ca, đến chiếm lấy em đi. Bọn em xin phục vụ ngài hết mình”. Vũ đang trần truồng ngồi trên chiếc ngai vàng không kém gì vua chúa, trước mặt hắn là một đống mỹ nữ em nào em nấy đều ngọt nước phải biết, lại toàn là mấy nhân vật hentai hắn thích chứ! Hắn đáp lại:

– Mỡ đến miệng còn không húp!

Hắn thích thú kéo một em lại gần đưa miệng xuống bú cu cho hắn, sau đó đưa miệng vỉa hầu một em gần đó. Sắp ra rồi thì đột nhiên hắn tỉnh dậy:

– ĐỆT MỊA! TAO CÒN CHƯA RA MÀ!

Phần 4

– Sao mày không giúp tao mơ nốt? Làm ăn thế hả?

– Xin lỗi sếp nhưng tôi không có thời gian phục vụ nứng – nghiệp của ngài!

Hắn cố mơ lại giấc mơ khác, hắn tiếp tục ngủ với tư tưởng dâm đãng nhưng lần này là viễn cảnh khác…

Lần này hắn đéo thấy gì và hắn ngủ đến tận lúc dậy.

7h tối…

Kéttt…

Ngọc đóng cánh cửa lại. Nàng tiến đến ôm vào người Vũ nói:

– Chị nhớ em lắm. Cho chị đi nha, bức xúc nãy giờ!

– Sướng chị nha!

… Sáng hôm sau…

– Ngươi muốn ta phải làm gì?

– Sếp hãy nhận nhiệm vụ mỗi ngày:

… vv.

– Mày giao tao nhiệm vụ vớ vẩn vãi nồi. Toàn mấy bài tập cơ bắp thôi à?

– Mỗi ngày không làm đủ thì dương vật tự động ngắn lại 1cm.

– Đệt mịa ngươi… Làm thì làm.

Từ hôm đó hắn chăm chỉ rèn luyện. Hắn ngày một phát triển, từng múi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Ngày nào cũng mệt mỏi muốn chết nhưng hắn chưa bao giờ lười biếng. Hắn hiểu rõ phải có căn cơ thì tu luyện mới dễ.

2 tháng sau.

Hôm nay là ngày tuyển sinh của học viện Thăng Long. Đây là nơi đào tạo nhân tài đứng đầu miền bắc, tất nhiên số lượng học sinh vào có hạn nên chỉ dành cho những đứa trẻ xuất sắc, con ông cháu cha hay nhà có nhiều tiền. Bản thân của Vũ cũng không thích đi học nhưng hắn muốn làm theo lời ông nội nên vẫn đi. Cùng lắm thì học vài ba tháng rồi nghỉ.

Chị Ngọc hàng xóm chuẩn bị bước sang năm thứ 3 ở đó và nói là việc xét tuyển của học viện không dễ, cụ thể như nào thì chị ta không nói. Hôm nay hắn rủ hai thằng bạn thân đi đến đó thử sức. Bằng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.