Anh hùng tại linh giới

Căn lao tay quất tới tấp. Hưng, bằng kinh nghiệm lâu năm đối mặt dân anh chị, vội vàng cúi người xuống, nhảy lên, né tất cả các đòn rồi vượt qua Căn.

“Mày không bao giờ thoát khỏi tao đâu.” Căn quay người lại, tay hóa dài ra.

Trường lao tới lửa trại, phóng tới tóm một thùng nhựa.

Tay Căn nắm Trường ngã quật xuống đất.

“Cần cái này nữa thôi.” Hắn nhanh chóng nắm thêm một cái hộp gì đấy rồi nhanh chóng bỏ vào túi quần.

Căn kéo Trường lại rồi dốc ngược hắn xuống.

“Mày không thể chạy thoát khỏi tao được đâu.”

“Ai kêu tao chạy trốn?” Trường đáp, nhanh chóng mở nắp thùng nhựa. Nước văng xối xả xuống đầu Căn.

Căn bị bất ngờ, thả Trường rơi xuống đất.

“Mùi này. Là dầu hỏa?”

“Đúng rồi đấy.” Trường đáp, nhanh chóng mở hộp bao que diêm ra. Theo giấy hướng dẫn, hắn châm lửa rồi ném về phía Căn.

Căn bắt đầu bốc cháy dữ dội.

“KHÔNG THỂ NÀO. MỘT THẰNG BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ GIẾT TA DỄ NHƯ VẬY.”

Căn ức chế. Tiếng la vang vọng cả vùng trời.

Lửa tàn. Căn giờ đây đã hóa tro. Trong đám tro ấy xuất hiện một viên ngọc xanh đang tỏa sáng nhẹ.

Trường lấy làm lạ, nhanh chóng cất vào viên ngọc vào người.

Hắn cũng không quên kéo Hưng về chỗ lửa trại, trói Luyện lại và giải thoát cho hai chị em tiểu thư.

Hai nàng cảm động. Người chị lên tiếng:

“Thiếp là Nguyễn Thế Linh. Còn đây là Nguyễn Thế Nhi, em của thiếp. Cảm ơn chàng đã cứu chị em thiếp. Không biết có gì để báo đáp ân nhân.”

“Không cần cảm tạ làm gì. Ta là Lê Trọng Trường, một tên lãng du lang thang từ trên núi muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh. Thấy bất bình không thể nào không giúp đỡ.” Trường trả lời.

Hai người con gái nhìn Trường với đôi mắt long lanh cảm mến trước những lời nói đó.

Nhìn kỹ lại hai thiếu nữ, hắn thầm khen vẻ xinh đẹp của hai nàng. Người chị mang khuôn mặt trưởng thành hiểu sự đời. Đôi mắt sắc sảo với hàng lông my cong vút. Đôi môi mỏng hồng nhạt. Eo thon lộ vẻ đường cong quyến rũ. Người em thì có không đẹp bằng chị nhưng khuôn mặt dễ thương hơn. Đôi mắt tròn đầy vẻ ngây thơ. Môi chúm chím đỏ. Thân hình đầy đặn. Đồi núi nàng chập chùng không thua kép gì người chị.

Tối đó, Trường nhường hai chị em tiểu thư ngủ trong túp lếu do bọn buôn người dựng nên. Còn Trường đòi ngủ ở ngoài để giải quyết thằng em đang chống đối tự lúc nào.

Phần 3

Các nữ thần đang nhìn từ trên cao:
“Hắn đúng có tài ứng biến tuyệt vời.”
“Đầy dũng cảm.”
“Thông minh nữa.”
“Nhưng cũng là một tên bại hoại vô đối.”
Các nữ thần bật cười rôm rả.

Sáng hôm sau.

Thế Linh bước ra ngoài thấy Trường đang nghiên cứu viên ngọc màu xanh, chiến lợi phẩm của hắn từ hôm qua.

“Đó là Hồn Linh Ngọc, chứa đựng hồn linh.”

Trường quay lại nhìn, nhận ra Linh, hắn gật đầu chào rồi đáp:

“Ta ở trên vùng núi biệt lập với thế giới bên ngoài nên không biết gì. Mong nhờ cô nương chỉ giáo.” (Trường nghĩ không nên nói việc hắn đã xuyên không từ một thế giới khác. Điều đó sẽ gây một trở ngại không hề nhỏ cho hắn trong tương lai.)

Linh ngồi xuống giảng dạy những điều cơ bản cho Trường. Bắt đầu bằng việc nàng kể về lịch sử của thế giới.

Nhờ có Linh, hắn đoán được đây gần như là một thế giới song song với thế giới cũ. Và hắn đang ở Việt Nam. Lịch sử của hai thế giới gần như giống nhau nhưng trừ một điều. Vì đây là một thế giới tâm linh nên các nước Đông Á phát triển mạnh hơn vùng đất phương Tây. Vùng phương tây là nơi ở của những ác quỷ nên rất hiếm ai tới sinh sống.

Linh cũng giải thích luôn về việc tu hành. Việc luyện linh bắt đầu bằng Nhập Môn, sau đó được chia thành mười tầng: Binh, Sĩ, Úy, Tá, Tướng, Vương, Đế, Thánh, Thần, Vô Song. Mỗi tầng cũng chia ra thành mười cấp bậc: Nhất, Nhì, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu và Đỉnh Phong.

Sau khi tới binh ngũ thì mới có thể dung hợp với Hồn Linh thông qua việc nuốt Hồn Linh Ngọc. Hồn Linh cũng phát triển theo vật chủ theo số cấp phát triển. Và một số Hồn Linh có khả năng tiến hóa. Một số việc dung hợp Hồn Linh thiếu thành công dẫn đến việc Hồn Linh Ngọc còn tồn tại trong người và không thể Linh Hóa hoàn chỉnh hay không sử dụng được hết khả năng của Hồn Linh.

“Ta muốn học cách tu luyện thì phải làm sao?”- Trường hỏi.

Không nói gì, nàng lấy trong hành lý mười hai viên đá nhỏ, sáu cái màu và sáu cái không màu, trước mặt Trường rồi nói:
“Giờ chàng tập trung linh lực vào bàn tay như thế này trên những viên đá. Viên nào phát sáng thì Linh Hồn Hải của chàng thuộc thuộc tính đó. Rồi thiếp sẽ tìm khẩu quyết phù hợp.”
Rồi Linh làm mẫu.

Các viên Hỏa, Thổ, Sắc Dục đồng loạt phát sáng.

“Ứng với những nguyên tố trên, nên thiếp có thể dung hợp với hỏa hồ ly.”

Vừa nói, cơ thể Linh dần chuyển hóa. Tai cáo xuất hiện trên đầu. Đồng thời ba đuôi hồ ly cũng hiện ra. Cơ thể cũng chuyển biến trở nên gợi dục hơn.

Vẻ đẹp đó khiến Trường không cầm lòng được, lao vào ôm hôn Thế Linh.

Linh lúc đầu bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Một nụ hôn nồng thắm.

Trường vuốt ve khắp người Linh, bấm nhẹ đôi tai cáo khiến Linh rên khẽ.

Rồi hắn nhẹ nhàng cởi áo Linh. Vừa cởi, hắn vừa hôn khắp người Linh.

Trường nhẹ nhàng hôn cửa hang rậm rạp ở bên dưới…mút nhẹ.

Mặt nàng giờ nóng bừng xấu hổ:

“Thiếp hơn chàng hơn nửa thập kỷ. Thiếp nghĩ chàng nên dừng lại.”

“Nàng chê ta chỉ là nhóc con?”- Trường dừng lại hỏi.

“Không phải. Thiếp chỉ sợ sau này thiếp già, Chàng sẽ chán cơm thèm phở.”

Trường cười, nhìn Linh đắm đuối: “Vậy nàng tự nhận mình là phở.” (nhớ nha các phi công, bí quyết lái máy bay đấy.) rồi tiếp tục dùng lưỡi mình khuấy đảo bên trong Linh.

“Khô…” Nhưng chợ nhận ra điều Trường vừa nói, nàng che mặt mình lại, giọng run run.

“Kệ chàng. Dù sao chàng cũng chịu trách nhiệm.”

Trương trườn người lên, kéo bàn tay mỏng manh của cô tiểu thư xuống. Mặt đối mặt, giọng hắn cương quyết:

“Ta làm. Ta chịu. Đó là cách sống của một nam nhân.”

Nói rồi, thằng nhỏ 15cm của Trường dần tách cửa hang ra tiến vào bên trong.

Trường để Linh nằm xuống. Mặt đối mặt. Nụ hôn thắm thiết.

Những cú nhóp nhép nhẹ nhàng.

Những tiếng kêu ư ử của sự khoái cảm.

Chợt Linh đẩy Trường nằm xuống.

“Lần này để thiếp…”

Linh ngồi lên người Trường, từ từ ngồi lên.

Tiếng nhịp nhanh dần, mạnh dần.

Linh cúi xuống, chủ động hôn Trường.

Cú nút lưỡi thật lâu.

Cả hai giờ đã hòa làm một.

“Ta sắp ra.”

“Thiếp cũng vậy”

Cả hai run lên. Những tinh túy của họ giờ đã nằm gọn trong Linh.

Linh từ từ rút thằng nhỏ của Trương ra. Rồi nàng cúi người xuống, liếm sạch những thứ còn sót lại trên cây xúc xích giờ đây đã mềm xìu.

Trường kéo lên, hôn nhẹ vào đôi môi dâm đãng của Linh.

“Nàng biết chơi cưỡi ngựa. Lại còn biết mút kẹo. Nàng học những thứ đó ở đâu vậy?”

“Chàng cũng biết kích thích dữ lắm đấy. Chắc chàng chơi với người con gái tội nghiệp nào rồi đúng không?”

Trường mỉm cười:

“Chỉ là bản năng… bản năng của người đàn ông thôi.” (không lẽ phịt toẹt kinh nghiệm quay tay với sóc lọ ở thế giới cũ.)

“Vậy… thiếp làm theo… bản năng… của người phụ nữ thôi.” Linh cười ranh mãnh đáp trả.

Linh lại chủ động hôn Trường:

“Chàng chắc không thích những cô nàng dâm đãng như em nhỉ?”

“Ừ” Trường nói với giọng chắc chắn

Đôi mắt Linh bắt đầu ứ nước.

“Nhưng vẻ đẹp của em khi chủ động đã khiến anh suy nghĩ lại.”