Anh chàng yếu sinh lý

– Em yêu à, em là hạnh phúc của cuộc đời anh. Em là tất cả của anh. Toàn bộ trái tim anh, dòng máu của anh và cả tấm thân này sẽ che chở em suốt cuộc đời.

Tôi đưa em nằm nhẹ trên giường, hai đôi mắt vẫn nhìn sâu vào nhau không chớp. Tôi nhẹ nhàng cởi váy của em ra rồi để thẳng gọn bên cạnh giường. Giữa chúng tôi chỉ còn 2 lớp đồ lót. Tôi ôm chặt lấy em rồi từ từ hôn lên tai, má rồi cả 2 nhắm mắt hôn môi nhau. Nụ hôn dài thật dài trong tiếng nhạc du dương những bài hát chúng tôi cùng nhau ôn Tiếng Anh và nghe mỗi buổi học cùng. Sau một hồi tôi lần tay xuống định cởi áo lót của em thì em cầm tay tôi lại nhưng tôi vẫn cởi kèm theo nụ hôn lên cằm của em.

Chiếc áo lót rơi ra khỏi khuôn trăng của người con gái tôi yêu. Em không nói gì cả, đôi mắt nhắm sâu và tôi cảm nhận thấy nhịp tim em và tôi đang đập thật mạnh. Em lần tới hôn môi tôi, bàn tay nóng hổi của tôi sờ dần đến 2 khuôn trăng ấy, thật mềm mại, thật là hạnh phúc. Tôi để tay ở giữa tim em, con tim đập thật mạnh như những hơi thở nhanh ấm áp chúng tôi trao cho nhau. Sau một hồi, tôi rờ tay xuống dưới bụng em rồi luồn vào chiếc quần lót. Lần đầu tiên trong đời được sờ vào những sợi lông ấy. Em giật người lại rồi nói:

– Anh ơi em sợ. Hôm nay em chưa sẵn sàng. Em chỉ muốn trao cho anh bên ngoài của em thôi. Còn bên trong chúng mình hãy giữ lấy nhé. Ngày chúng mình cưới nhau em sẽ trao trọn cho anh. Em chưa sẵn sàng thật mà. Em đang học, bây giờ mà có con thì sao hả anh. Em mà bỏ học thì dang dở lắm.

– Uhm. Anh sẽ không cởi quần của anh đâu, anh muốn ngắm nhìn Dương của anh. Anh cũng không muốn em phải đau khổ và suy nghĩ.

Thế rồi, tôi cởi quần lót của nàng ra. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng… Em vẫn nhắm mắt rồi khẽ mở mắt ra nhìn tôi âu yếm rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Khi đó tôi nhớ đã từng xem phim người nam diễn viên hôn lên ngực rồi bướm người con gái. Tôi bắt đầu hôn lên ngực của em. Em giữ lấy đầu của tôi vừa muốn đẩy ra vừa muốn giữ như ôm đầu một đứa trẻ. Rồi thấp dần, thấp dần xuống dưới. Tôi và em bắt đầu nóng dần lên. Tôi hôn lên rốn em. Em khẽ đẩy ra rồi giữ lấy chấp nhận. Tôi đưa xuống thấp hơn, tay tôi bắt đầu đưa cặp đùi của em ra hai phía, em có cảm giác gì đó lạ bảo tôi:

– Đừng anh ơi. Em sợ

– Em xinh lắm, em đẹp lắm. Anh muốn làm việc này.

Rồi tôi khẽ hôn lên bướm của em, một chút nước nhờn dính vào vòng quanh miệng. Một mùi là lạ, kì kì. Những sợi lông ấy cuốn lấy miệng tôi làm tôi có cảm nhác nhột nhột. Tôi hôn thêm lần nữa. Em giữ đầu tôi kéo ra rồi vươn mình dậy. Em hỏi:

– Anh làm gì thế. Bẩn lắm đấy. Anh đừng làm thế. Em xấu hổ lắm.

– Không sao đâu. Anh muốn thế mà.

Em nhẹ nhàng đến gần và hôn vào môi tôi. Em hôn vòng quanh miệng của tôi như để lấy lại tất cả những gì đã dính trên đó. Tôi yêu em vô cùng. Em hy sinh tất cả vì tôi ư. Thế rồi, chúng tôi quấn lấy nhau. Em chỉ hôn môi tôi thôi, tôi tham lam hơn, tôi hôn mũi, má, gáy, cằm, cổ, toàn bộ thân hình em. Hai con tim vẫn đập mạnh. Cái cu của tôi xẹp xuống lúc nào rồi không biết. Tôi chợt nghĩ và buồn vô hạn. Tôi ôm lấy em rồi đặt em gối lên vai tôi. Em ôm lấy tôi rồi chúng tôi tiếp tục kể về tương lai, những gì chúng tôi sẽ có. Buổi tối hôm đó chỉ có vậy thôi nhưng không bao giờ quên được. Thật lâu sau chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Cũng vào thời gian đó, công việc của tôi bắt đầu có tiến triển, tôi được tăng lương, không còn là anh nhân viên bập bẹ ra trường nữa, tôi kiếm thêm được vài dự án nho nhỏ cũng kiếm được vài triệu đến 2 chục triệu. Đời sống của tôi bắt đầu cải thiện đáng kể. Hơn 1 tháng sau tôi chuyển sang nhà riêng với mong muốn được ở cùng em thường xuyên hơn và riêng tư hơn. Tôi đâu biết rằng chính những gì sắp xảy đến với tôi khi nâng mối quan hệ với em lại trở thành địa ngục đến vậy.

Sau ngày đó, chúng tôi không còn ngượng ngùng, e ngại như trước nữa. Tôi và em bảo nhau chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, dù có là chuyện thầm kín nhất. Em kể cả cho tôi cảm giác của những ngày em ra kinh nguyệt. Đó là lần tôi vừa chuyển sang nhà riêng. Ngày chuyển đồ lại đúng là ngày em bị. Em cố gắng đến giúp tôi bê các đồ đạc nhưng vì mệt quá nên phần lớn thời gian em ngồi trông mấy thứ đồ tôi vừa chuyển đến. Tôi cũng không muốn em phải làm gì cả chỉ bắt em ở đó để mình tôi sắp xếp đồ đạc. Mới chuyện đến một căn hộ hơn 80m2 thôi nhưng khá rộng và thoải mái vì chỉ có tôi thôi. Tôi gạ:

– Em yêu, một mình anh ở từng này không hết được đâu, em sang đây ở với anh thì sẽ không phải trả tiền phòng nữa, mọi thứ đều thoải mái hơn ăn uống, tắm giặt, tất cả mọi thứ.

– Em mà sang đây lỡ họ hàng nhà anh và nhà em mà biết thì em biết sống làm sao. Chị họ của em ngủ lại tại nhà bạn trai thôi, không làm gì cả mà về bị bác em đánh và bắt quỳ trước bàn thờ họ. Em đã thế với anh là em bất chấp mất rồi.

Em ấy sinh ra trong gia đình nhiều đời nho gia. Bố mẹ em ấy nghiêm khắc lắm. Em ấy vẫn đang học nên bố mẹ cấm tiệt không cho yêu đương gì cả. Định kì 2 tuần một lần bố hoặc mẹ em ấy qua nhà trọ của em ấy chơi rồi cả nhà sang nhà bác họ em ấy ăn cơm. Tôi mà về đó chắc bố mẹ em ấy cũng sẽ vui vì có 1 chàng rể không đến nỗi nào về tài chính.

Tôi xin kể tiếp về ngày hôm đó nhé. Sau một ngày thật sự mệt mỏi, cả tôi và em đều thế. Buổi tối hôm đó tôi cùng em nấu cơm rồi rửa bát như mọi khi chúng tôi vẫn hay làm. Hôm nay em mệt mỏi và đau bụng lắm nên không ăn được gì mấy, buổi tối đã muộn rồi, tôi giữ em ở lại nhà. Vì chẳng biết chút gì về phụ nữ nên tôi chỉ biết ôm lấy em. Em bảo chuyện này là chuyện bình thường, nhưng đây là lần em ấy cảm thấy đau nhất. Em ôm lấy bụng dưới rồi em dần đưa tay giữ lấy đũng quần. Tôi chắc rằng em đang bị chảy máu. Đôi mắt mệt mỏi của em nhắm nghiền ôm chặt vào tôi trên chiếc sô pha. Tôi nhìn thấy khóe mắt em có một giọt lệ nhỏ. Chắc rằng em đau lắm. Trong lòng lúc đó rối bời ko biết phải làm gì cả. Tôi bế em đặt lên chiếc giường đệm vẫn còn thơm mùi vải mới. Tôi bảo:

– Anh sẽ thử làm cách này để em bớt đau.

– Anh định làm gì thế.

– Cứ nhắm mắt vào nhé.

Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em, tôi hôn thật chặt, thật mãnh liệt để em quên đi cảm giác ở bên dưới. Tôi đưa lưỡi tìm khắp miệng em rồi cả lưỡi của em. Em cũng đáp lại đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của tôi rồi hai đứa lần tìm của nhau như đi tìm một thế giới gì đó lạ lẫm. Tôi cắn nhẹ vào môi rồi vào cằm của em. Bất chợt em bảo

– Em đau.

– Anh xin lỗi

– Không phải tại anh.

– Em bị đau ở dưới. Nó lại có gì đó ra rồi. Hôm nay em mới bắt đầu bị mà đã thế này, em không mang băng anh ạ. Chắc quần ướt rồi

– Để anh xem.

– Không, anh đưa em về nhà đi. Em muốn về thay đồ.

– Anh sẽ chăm sóc em. Hôm nay như vậy anh không để em ở một mình được.

– Em ở cùng bạn mà.

– Đêm em lại bị đau anh biết làm sao. Anh không ngủ được mất.

– Em ở đây anh có giúp được em đâu. Chuyện này chỉ có em tự chịu được thôi.

Lúc đó tôi nảy ra ý nghĩ sẽ hút hết những thứ đó cho em bớt đau. Tôi đưa ngón tay ra dấu em hãy yên lặng rồi bò xuống kéo khóa quần bò của em. Em lấy tay giữ lại nhưng không thể ngăn tôi mở cúc và kéo xuống. Tôi bảo em hãy yên tâm. Anh biết cách. Sau khi kéo được chiếc quần bò bó sát người ra khỏi đôi chân trắng mịn của em. Tôi nhìn thấy chiếc quần lót của em có một mảng đỏ khá lớn. Hôm nay em mặc chiếc quần trắng tinh làm vết đỏ ấy loang lổ và dính lên cả đùi của em nữa

– Anh định làm gì thế.

– Mấy thứ này làm em đau. Anh sẽ lau sạch cho em.